5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fic có chi tiết 17+  => đảm bảo bạn đủ tuổi và đủ lí trí để đọc.

Fic là fic, là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có thực trong cuộc sống của Bangtan

____________________________________

Ai cũng tưởng nhà này chỉ có duy nhất mê game là Seok Jin...

Nhưng không phải, còn có một người nữa là Jeon Jung Kook.

Chỉ trừ hôm nào lịch trình đặc biệt mệt mỏi, còn không thì ngày nào Jung Kook cũng chơi game khuya đến một hai giờ sáng. Hôm tìm được game đúng gu có khi 3h mới đi ngủ.

Nay cũng không ngoại lệ. 

Jung Kook đang đánh game hết sức hăng say. Các ngón tay mau lẹ di chuyển đến chóng mặt. Dường như trời đất cũng bị bỏ quên.

Jung Kook rất không thích ai làm phiền cậu chơi game, mà em không muốn bị người thương ghét, nên em ngoan ngoãn tự kiếm đồ chơi.

Phòng Jung Kook có nhiều thứ để chơi lắm, ví dụ như bây giờ Yoongi tìm thấy một bộ lego to ơi là to nè. 

Meo meo Min Yoongi bóc cái hộp mới tinh trong mấy giây, úp ngược nó xuống ngay lập tức, tiếng lego va vào nhau nghe đến chói tai. 

Em xem bản hướng dẫn , cố gắng lắp ráp theo để thành hình một chú robot. Ấy thế mà mới được hai cái chân, em tìm không ra một chi tiết nhỏ nhỏ, mèo ta đanh đá ném cả hai cái chân ra xa- " Chán bỏ xừ, ta không chơi với mi".

Yoongi lại lục lọi trong thùng đồ của em người yêu, lôi ra một túi đựng đồ chơi domino.

Lần này em sẽ làm được.

Yoongi nghĩ thế.

Khối thứ hai vừa dựng lên đã bị khối đầu tiên làm đổ. 

Em nhặt lên, xếp lại... lại bị đổ.

Em lại nhặt lên, xếp tiếp. Lần này được đến khối thứ 13 thì bị đổ mất 2 khối cuối cùng.

Mèo nhỏ giận dữ, một cước đá hết đám khối gỗ- " Mi nghĩ mi là thứ gì mà dám thách thức ta hả?"

Yoongi ấm ức trong người tiến tới ngồi vào lòng người nọ, cằm cũng tựa lên bờ vai vững chắc. 

- Ơ hyung...- một tay Jung Kook khẽ siết eo em lại gần- Anh uống rượu rồi ?!

Mèo nhỏ không nói, chỉ khẽ gật nhẹ.

Jung Kook lẳng lặng tắt tiếng game, chỉnh lại tư thế để em vòng chân quanh hông mình sao cho em cảm thấy thoải mái nhất. 

Cậu nhóc tưởng rằng người thương say rượu đã ngủ, chỉ chơi game trong im lặng, tay cứ một lúc lại đưa lên xoa lưng cho em. 

" Jung Kook có yêu anh không?"- tiếng Yoongi trầm mặc, nhỏ nhẹ thì thầm.

Tay Jung Kook như bị rút hết năng lượng, ngay lập tức dừng lại loạt động tác.

Yoongi của cậu không phải là người thích nghe nhiều những lời đường mật, sến súa. Em là người dễ ngại, nên hay bảo nghe xong thường muốn tìm chỗ trốn. 

Em khác lạ như vậy thì chỉ có thể em đang cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn. 

Jung Kook vỗ về tấm lưng của em, giọng rất nhẹ nhàng mà trả lời- " Em lúc nào cũng yêu anh hết". 

Yoongi ngẩng đầu lên- " Yêu nhiều như thế nào?"

- Yêu rất rất nhiều luôn!

- Có to như này không? - Mắt em tròn xoe, hơi ươn ướt, làm một vòng tròn lớn qua cả đầu mình để minh họa.

Jung Kook cười khúc khích, kéo em xuống trán kề trán với mình- " Có, thậm chí còn to hơn như thế nhiều"

Yoongi tựa cằm lên vai người thương lần nữa, mãi một lúc sau mới thì thầm - " Anh cũng yêu em nhiều như thế"

Jung Kookie là một người hiếu thắng, khi chơi game thường ít khi thua. Màn hình hiện lên hai chữ " Knowked down" đỏ chót khiên cậu thở dài một hơi, vứt máy chơi game qua một bên.

Còn nhịn được nữa thì hẳn sinh lí của cậu có vấn đề.

Anh người yêu không mặc quần, liên tục cọ sát vào bụng mình, hỏi thử ai mà nhịn cho nổi.

Jung Kook ôm em lên, tay đặt ở dưới đỡ lấy mông mèo đi về phía giường.

Yoongi có hơi hốt hoảng, vòng tay quanh cổ người thương khẽ siết lại- " Em muốn cái gì?"

Cậu không nói, vén áo mèo nhỏ lên ngang bụng, rồi ngay lập tức cởi áo của mình trong chưa đầy 5 giây.

- Anh trêu chọc em trước, giờ chịu trách nhiệm đi!- Jung Kook thậm chí còn rất tự nhiên kéo tay ai kia đặt lên chỗ đã phồng lên như túp lều nơi đũng quần.

Yoongi ngượng chín mặt, ngay lập tức rút tay ra rồi nhảy phóc xuống giường- " Ai thèm trêu chọc em! Anh không chơi với em nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro