6. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi dỗi.

Em trùm chăn lên đầu bắt chước tạo hình của quỷ vô diện, ôm theo một cái gối đi về phía phòng khách.

Nay Yoongi ngủ ở đây.

Dù cho Hoseok có khuyên như thế nào, Namjoon có dọa nạt ra sao, em cũng không quan tâm, trùm chăn phủ kín đầu biểu thị không muốn nghe.

Seok Jin khát nước, đi xuống nhà thì thấy mấy cậu em đứng đực quanh cái phòng khách, chả hiểu chuyện gì. Anh khẽ vỗ vai Jimin, chỉ thấy cậu em khẽ liếc mắt về một cục tròn vo trên sofa.

Chà, có vẻ hôm nay Yoongi say rượu.

Seok Jin ngồi xổm bên cục tròn vo, vén mép chăn lên, cúi đầu vừa tầm mắt em.

Yoongi vốn không biết Seok Jin đã tỉnh ngủ, vì em không có vào phòng anh. Khác với mấy đứa nhỏ, Seok Jinnie là hyung duy nhất trong nhà của em. Anh có cái uy của người anh lớn, nên em sợ anh lắm.

Sợ bị bắt lên phòng, Yoongi cuộn tròn cả người lại, mắt nhắm tịt.

Chăn bị vén lên mà chả có chuyện gì xảy ra, mèo ta tò mò, hơi hé ra một bên mắt xem thử tình hình.

Em nhìn Seok Jinie... Seok Jinie nhìn em.

Yoongi ngồi dậy, hai mắt bắt đầu ươn ướt, em chồm lên ôm lấy cổ anh người yêu mà nức nở.

Seok Jin ôm hẳn em lên, Yoongi ngay lập tức quấn chặt lấy.

- Bạn nhỏ của chúng ta hôm nay khóc lớn như vậy, bị ai bắt nạt rồi hửm?

Em nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu kể lể.

- Hyung, mấy đứa chúng nó bắt nạt em...

Seok Jin vỗ lưng em nhè nhẹ như dỗ trẻ nhỏ, ngồi xuống sofa, mắt không quên lườm một cái sắc lẹm về phía những người có tội trong lời em kể.

- Này nhá, em đã bảo là em không muốn mặc quần rồi, thế mà Namjoonie mắng em anh ạ... Xong rồi Jimin đánh vào mông em, đánh đau lắm anh ơi...- em đặt một tay anh người yêu lên mông mình, biểu thị là " đau lắm í, anh mau xoa xoa cho em".

Seok Jin cố gắng nhịn cười, ai cũng nhìn về phía Jimin, còn cậu ngượng ngùng, cúi đầu gãi cổ- " Rõ ràng chỉ đánh yêu vài cái nhẹ nhẹ thôi mà".

- Em còn bị Taehyung đánh vào tay cơ anh ơi, đây này, đỏ cả lên đây này...- Yoongi đưa mu bàn tay lên mách tội.

Jinie nhìn xuống chẳng thấy dấu vết gì, nhưng chiều em nên dỗ dành- " Đây anh thổi cho em, thơm một cái cho hết đau nha!"

Taehyung đứng một bên thấy buồn cười. Lúc đánh thì em chả ư hử gì, dỗi vụ kia nên mới moi tội mình ra mách.

Yoongi hít một hơi sâu, thu bớt đống nước mũi đang chảy, rồi lại mách tiếp.

- Chưa hết anh ơi, em mệt như thế nhá, xong rồi Taehyung với Jung Kook còn đòi hành em. Anh thấy quá đáng không? Lúc nào cũng nói yêu em mà điêu, chỉ toàn bắt nạt em thôi.

Mèo nhỏ dụi dụi lên vai áo ai kia, lau bớt đi nước mắt, nước mũi, rồi lại thút thít.

- Có mỗi chúng nó bắt nạt em thôi à?- Seok Jin để em đối mắt với mình, chạm tay vào gò má xinh xinh mà mân mê.

- Còn nữa cơ...- em cau mày, mắt lại ươn ướt- hôm nay có một ông chú to ơi là to, to như này này...- Yoongi làm một vòng tròn lớn qua đầu- xong ông í cứ bắt em uống rượu. Em đã bảo không rồi mà ông í cứ đổ rượu vào cốc em. Thậm chí mồm còn nói mấy cái chuyện bẩn thỉu, bảo em phục vụ ông ta anh ạ.

- Aigoo, bạn nhỏ nhà chúng ta hôm nay quá giỏi rồi- Seok Jin vỗ vỗ lưng con mèo nọ đang thút thít trên vai mình- Bạn nhỏ nhà chúng ta thật giỏi. Bây giờ anh đưa em đi ngủ, rồi anh trừng trị mấy người bắt nạt em nha.

Em nghe lời, giọng hơi lạc vì khóc mà tiếng " vâng ạ" nghe càng thêm đáng iêu.

Yoongi bấu víu vào cổ người thương, để anh bế mình lên nhà.

Chỉ có Seok Jin mới có thể khiến em thoải mái khóc lóc một trận đã đời như thế.

Cho đến khi được đặt xuống giường, một Yoongi nhỏ bé được bao trọn trong lồng ngực ấm áp vẫn còn níu lấy ngực áo người nọ.

Mọi người dưới phòng khách cũng dần giải tán.

- Chà, em sinh lực cũng dồi dào quá chứ hả- Taehyung khoác vai Jung Kook, giọng cợt nhả.

Cậu nhóc cũng chả vừa, hất tay anh áp út ra- Em khác anh, em bị anh ấy cọ đến cứng.

- Nói đi cũng phải nói lại, Yoongi hôm nay say quậy thật chứ!- Hoseok nhỏ giọng.

Jimin từ đằng sau chen lên- Quá trời quá đất luôn. Anh í đòi ăn cừu nướng, em bóc snack cho anh í ăn tạm mà anh í còn hất xuống đất không thương tiếc. Em vừa mới dọn xong trong phòng luôn á.

- Suy cho cùng thì cái nghề của mình vẫn bị coi thường nhiều nhỉ? Tất cả đều tại lão kia mới khiến Yoongi khó chịu đến thế.

Không ai nói gì nữa, mỗi người về phòng mình, ai cũng có một tâm sự riêng.

______________________________

Trời hôm nay âm u, chẳng thấy nổi một tia nắng nào.

Yoongi lười biếng mở mắt.

Trong phòng chả có ai ngoài em cả, nên Yoongi càng lười hơn. Em lăn một vòng quấn chăn quanh mình.

Đầu em đau.

Em bực bội ngồi dậy, lục lọi tìm thuốc.

Và đây không phải phòng em, nên chả có thuốc nào ở đây cả.

Yoongi cau chặt cả mày, ném cái gối bên cạnh xuống đất rồi lại nằm xuống, nhỏ giọng khóc thút thít.

Jung Kook vào phòng nhìn thấy một cái gối lăn lóc dưới sàn liền hiểu- người thương dậy rồi, nhưng đang đau đầu mà khóc đây.

Cậu tiến tới lật tung chăn ra làm em mở hai mắt ngạc nhiên, vệt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.

Jung Kook ôm mèo con vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

- Đây, xuống nào, Jin hyung lấy sẵn kem đánh răng cho anh rồi nè.

Yoongi không phản ứng gì, vòng tay quanh cổ cậu em hơi siết lại.

- Jung Kook này...- em nhỏ giọng- anh phiền như thế, mọi người có ghét anh không?

Cậu bật cười- Sao có thể! Anh đáng yêu như thế này, làm sao mà ghét anh cho nổi chứ!

Jung Kook đặt tay lên lưng người thương, dùng một giọng hết sức dịu dàng mà nói với em- Yoongi này, anh vẫn hãy cứ mạnh mẽ, hiên ngang ở ngoài kia. Khi về đến nhà, anh cứ thoải mái dựa dẫm vào bọn em. Sẽ chẳng sao cả nếu lỡ một ngày ta mệt mỏi, gục ngã, chỉ cần chúng mình có nhau anh ạ.

Yoongi cúi xuống hôn lên chóp mũi người thương. Cậu nhóc cười khúc khích, bảo em thơm lên môi nữa mới chịu. Yoongi cũng không phàn nàn, cúi xuống hôn thêm một cái thật nhẹ nơi môi mềm.

Được, chỉ cần chúng mình có nhau.

_ Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro