MinGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa mua cho Yoongi một bạn Kumamon do anh cứ ngắm mãi bạn gấu loi nhoi trên điện thoại. Hành động thì đúng là đáng yêu thật, nhưng hình dáng của chúng đối với Jimin lại rất kinh khủng. Nhưng do người thương muốn nên anh mới phải mua thôi.

- Yoongi hyung lại đây chơi với em đi mà
- ...
- Yoongi hyung...
- ...
- Yah! Yoongi hyung!!!
- Em đang phá hỏng buổi hẹn hò của anh với Kumamon đấy.
- Trời ạa.

Mấy ngày nay, Jimin cứ ôm cục tức trong lòng. Cứ khư khư bảo rằng mình không ghen nhưng thực chất nhìn vào đã thấy một mảng đen thùi lùi trên mặt cậu rồi.

Một ngày nọ, Yoongi vui vẻ trở về từ quán thịt cừu xiên nướng, trong lòng phơi phới vì vừa được bé út bao cho một chần lớn. Rồi niềm vui đó đã dập tắt khi anh bước vào phòng. Kumamon bé bỏng đáng yêu của anh nay đã chằn chịt những vết thương, hơn nữa lại còn bị treo ngược lên trần nhà. Anh ngơ ngác nhìn sang Jimin - người đang ra sức đánh túi bụi vào Monie như một chiếc bao cát.

- Jimin!!!!!
- Ớ, anh Yoon...

Trong vòng năm phút, một loạt tiếng mắng xối xả vọng về từ căn phòng nhỏ mà thường ngày chứa chan tình yêu thương. Thanh âm xáo trộn giữa tiếng la hét và những cú đấm mạnh mẽ như một kiệt tác. Những người ngoài cuộc sẽ không thể nào hiểu được câu chuyện lâm li bi đát này.

Vài giờ sau, một vài thành viên đi sang phòng của anh và cậu. Cảnh tượng đau lòn hiện ra trước mắt. Một Jiminie thường ngày luôn giữ cho mình nụ cười tươi tắn nhất có thể, lúc này lại khóc lóc ngồi trước cửa phòng.

- Làm sao thế hả Jiminn?? - Jin bỏ con dao đang cầm trên tay trong lúc thái dở rau củ, lo lắng lay lay người cậu.
- Jimin đừng khóc, có ai làm hại mày sao?
- Anh Yoongi giận Jimin mất rồi. - Cậu nói ngắt quãng trong tiếng nấc, hai tay vẫn liên tục ôm mặt.

Cứ tưởng sẽ được mọi người an ủi rồi khuyên nhủ, nhưng mọi người đều đã giải tán hết. Bỏ lại Minnie bơ vơ với chiếc cửa chẳng biết bao giờ sẽ được mở. Ai mà chẳng biết cặp này cứ giận nhau vài ngày rồi làm lành cơ chứ.

Những ngày tiếp theo, Yoongi vẫn tiếp tục bỏ rơi cậu. Tối ấy, cậu quyết tâm kéo cho bằng được anh ra khỏi phòng mà đi chơi với cậu.

Lúc đấy là 7h tối. Ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống mặt nước, tạo nên sự hoà hợp bất ngờ. Bầu trời lớt phớt những ngôi sao be bé, lấp lánh và đặc biệt.

- Yoongi này.
- Sao?
- Em yêu anh.

Jimin xoay người Yoongi lại, mặt anh đối với mình. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ thật ngọt ngào.

Yoongi lại dựa đầu vai Jimin dụi dụi.

- Yoongi hyung, sau này đừng bỏ rơi em mà chơi với con gấu chết tiệt kia nữa nhé.
- ...
- Em hứa sẽ dẫn anh đi ăn, đi mua đồ, đi du lịch.
-...
- Anh Yoongi?
-...
- Uầy, anh lại ngủ quên nữa rồi.

Dù đã chìm vào giấc mộng đẹp đẽ trên vai của người mình yêu, nhưng trên môi Yoongi vẫn chẳng thể giấu đi nụ cười.

Sáng hôm sau.
- Kumamon của mình đâu rồi nhỉ?
- Phắc, tất cả những gì mình nói với anh ấy ngày hôm qua đều không nghe được sao?!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro