MonGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngột ngạt le lỏi vài tia sáng từ ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Nhưng những tia nắng ấy vẫn không giúp căn phòng sáng sủa hơn tí nào, ngược lại mang thêm một chút cảm giác ảm đạm. Anh ngồi đó với chiếc đầu trống rỗng. Chiếc điện thoại trên tay cũng im lìm do được tắt nguồn. Anh hoàn toàn cạn hết ý tưởng sáng tác, mọi thứ cũng trở nên chán chường.

Namjoon bước vào, mang theo chút ánh sáng chói chang từ bên ngoài cửa nhưng cậu rất nhanh đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh Yoongi, cậu cười.

- Ra ngoài với em một chút đi.

- Để làm gì?

- Đi nào.

Cả hai vội khoác thêm một lớp áo lên người, Yoongi hướng theo lối của cậu mà chạy ra ngoài. Họ cùng băng qua những khu phố, nhưng toà nhà cao tầng quen thuộc mà hầu như cả hai đã từng cùng nhau đến trước đó. Cái dáng bé nhỏ chạy phía sau bắt đầu kiệt sức nên cuối cùng là nằm trên tấm lưng của người có cái dáng cao cao đi ở phía trước.

Gần tới nơi, cậu bỏ anh xuống, hai tay che lấy tầm nhìn của anh. Yoongi thuận theo đó mà tiến thẳng về phía trước.

- Tới chưa?

- Chưa đâu.

- Tới chưa Namjoon?

- Vẫn chưa.

Cuộc đối thoại vẫn cứ tiếp diễn cho đến Namjoon đáp lại.

- Tới rồi.

Cậu buông tay. Trước mắt Yoongi là một cánh đồng, một cánh đồng tràn ngập cẩm tú cầu. Màu xanh của chúng hoà hợp đến mức khiến người khác cũng muốn được một lần ngã lưng xuống. Tuy rằng bầu trời cũng là một màu xanh bất tận, nhưng bằng cách nào đó màu xanh dịu nhẹ của cẩm tú lại nổi bật hơn rất nhiều, hay đơn giản đó là do nơi đây có Namjoon và Yoongi.

- Anh có thích không?

- Thích chứ.

- Em đã dành cả năm để làm điều này cho anh, vậy anh cũng nguyện ở bên em cả đời chứ?

Yoongi cười, gật nhẹ.
-----------------------------------------------------------------------
Thoáng chốc đã hơn 10 năm trôi qua. Cánh đồng cẩm tú cầu cũng nhờ có sự chăm sóc mà vẫn nở rộ theo mùa.

- Đừng, đừng chạy nữa.

- Đứng lại thì cậu bắt được tớ mất!

- Cho dù cậu không đứng lại thì tớ nhất định vẫn sẽ bắt được cậu.

Hai bóng dáng một nhỏ một lớn nô đùa ngoài cánh đồng, tiếng cười hoà cùng những lời nói ngây thơ bồng bột mà đáng yêu vô cùng. Phía xa bên kia những hàng cẩm tú, cậu và anh vẫn ở đó.

- Yoongi.

- Sao?

- Em muốn ôn lại những kỉ niệm ngày đó.

- Ngốc, chúng ta bây giờ chẳng phải đang ôn lại sao?

Hai bóng dán phía ấy quấn quít lấy nhau như thuở mối quan hệ vừa bắt đầu. Chỉ cần đó là Namjoon thì cho dù Yoongi buồn đến đâu cũng phải nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro