Chap 11 - Tại vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đôi mắt của cậu.. Chuyển sang màu đỏ.

*Thịch*

Trái tim của cậu đập mạnh một nhịp. Đôi mắt giật giật hiện rõ sự sợ hãi, môi mấp máy như muốn nói nhưng lại không biết nói ra sao. Bầu trời kia đang đẹp sao trong mắt cậu nó lại tối om và đáng sợ như thế? Lần này thực không tài nào chạy thoát được sự nghi ngờ về thân phận sắp bị vạch trần.

- Tôi..

Kim Nam Joon nhìn người kia đang sợ hãi, sự nghi ngờ càng lớn. Đôi mày của anh nhíu lại, môi mím lại để xem xét tình hình về con người trước mắt, anh nhìn kĩ vào đôi mắt đẹp đẽ như một hồ nước trong veo và vài ngôi sao nhỏ.. Không hiểu sao.. Lại thấy cậu đáng thương khi nhìn vào đôi mắt ấy.

- X-Xin lỗi.. Chắc là do tôi nhầm thôi, sao lại đi hỏi cậu một chuyện vô lí như thế được chứ.. Thực xin lỗi!

Anh vội vàng xin lỗi mặc cho sự nghi ngờ trong mình đang ngày càng lớn, nhưng thấy cậu đáng thương và.. đáng yêu như thế ai lại nhẫn tâm đè ép cậu vào đường cùng, nếu làm được hẳn người đó vô cùng tàn nhẫn!

- Anh nhầm lẫn?

- Ừm đúng vậy, cậu có biết áo giác hay mù màu không? Có thể tôi mắc chứng gì đó, mắt làm sao có thể tự dưng đổi màu trong 1 2 giây được.

Lần này đến lượt Min Yoongi nghi ngờ. Rõ ràng 2 phút trước tên này còn điều tra cậu, và anh nói những chi tiết được cho là "nhầm lẫn" kia thực không sai, rốt cuộc là như thế nào vậy?

- Thế thì.. Cũng khuya rồi, tôi về lều ngủ trước. T-Tạm biệt!

Con người kia lật đật tẩu thoát. Anh không nói gì mà nhìn theo bóng lưng hấp tấp, rồi thở dài một hơi.

Chính Kim Nam Joon tôi cũng không hiểu được, tại sao lại hành động như thế.. Là đang thương hại sao? - Nam Joon pov.

- Taehyung à.. Em là đang mang về gia đình một tiểu tốt hay là một loài yêu nghiệt đây chứ..?

Tiếng thở dài và lời than vãn được thốt ra cùng một lúc. Chuyện này chẳng biết ai đúng ai sai, là Kim Nam Joon quá đa nghi chú ý hay Min Yoongi quá lộ liễu?

_______

- Aiya, sáng nay trời đẹp thật đấy không biết!

Kim Taehyung vươn vai một cái, gương mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Hôm nay là ngày thứ hai rồi? Chúng ta mau đi chia thành nhóm đi.

Nam Joon vừa mở chiếc áo khoác ra, ung dung nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu nà chia nhóm 7 thì kiểu gì cũng có một người đi riêng, mà anh thì không muốn là người đó..

- Yoongi này để tôi giải thích. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra từng nhóm, một nhóm sẽ phụ trách một ngày. Tức là 1 nhóm 2 người sẽ ở đây canh, còn các nhóm khác sẽ đi tham quan khu rừng này. - Hoseok.

- Không phải các anh đã đến đây rất nhiều lần rồi, tại sao còn phải tham quan? - Yoongi.

- Rừng này cứ 1 tháng sẽ có sự đổi mới. Nó chưa bao giờ làm chúng tôi không ngạc nhiên. - Seok Jin.

- Thế thì được thôi. Phân chia đi. - Yoongi.

Park Jimin rút lá thăm, bỗng dưng mỉm cười.

- Số 2 nhé. Em nghĩ em không phải ở một mình lủi thủi ở đây rồi ý yah.

- Thế thì, người mà làm cho em không phải cô đơn chính là anh đây. - Hoseok cười má lúm đưa phiếu về hướng Jimin, gật đầu hài lòng.

- Ôi của em là số 1. Vẫn đang cầu mong là không phải đi cùng-

- Của tôi là số 1. - Yoongi chen ngang vào.

- ... cậu ta. - Jungkook nói tiếp câu còn lại, không khỏi bất ngờ.

- Aiya em đi một mình sao? Chán thế?

Taehyung giận dỗi vứt lá thăm số 4 của mình. Seok Jin và Nam Joon cũng tự hiểu mình mang số 3.

- Ngày đầu tiên của Yoongi và Jungkook, chúc hai đứa tốt lành! - Seok Jin.

_____

- Cậu mau nói, nhìn thẳng mắt tôi trả lời. SaeYoon, tại sao cậu lại trở nên như vậy, hả!

Một con người nam cao ráo, vẻ điển trai nhưng lại vô cùng độc ác. Tay dùng roi đánh liên tiếp vào người con gái đang bị treo 2 tay dang ngang.

- Cậu vẫn không chịu nói? - Tên đó gầm lên.

- Hm.. Urgh..

Người con gái bị hành xác chính là SaeYoon, dáng vẻ trông thật yếu đuối.

- Đây là địa ngục.. Có nói ra.. Thì cũng không thay đổi.. Được kết cục.. Là.. Phải chết!

Cô mệt mỏi thốt ra từng tiếng. Ánh mắt sắc nhìn vào con người kia, mỉm cười vô vị.

- Cậu muốn chết trong đau đớn, hay là chết trong cái ngọt ngào tôi dành cho cậu đây?

Người con trai vứt roi xuống. Nhẹ nhàng đi đến chỗ SaeYoon, tay vòng qua eo, ép sát cô vào tường.

- SaeYoon, tôi cho cậu tất.

_______

- Aaaaa! Jeon Jungkook anh dọa chết tôi rồi! Tên khốn kiếp nhà anh trả lại đây!

- Không trả đấy. Mau cầu xin tôi đi!

- Anh còn dám chạy nữa bổn thiếu gia sẽ không tha cho anh!

- Tôi mới là bổn thiếu gia! Một tên người ở như cậu cũng lên tiếng à!

Là 2 tên ồn ào đấy, anh giật cái đồng hồ của cậu để chạy và cậu thì liên tục đòi lại. Trêu đùa nhau như thế mà vang ầm cả khu rừng.

- Uayy!

Yoongi vấp ngã, người kia hoảng hốt chạy lại.

*Rầm*

- Aiya thực đau quá đi mất! Có tin tôi phạt cậu không?

Yoongi đã bình an trên lưng anh, anh thì liên tục cằn nhằn.

- Anh lại còn đòi phạt tôi?

- Phạt như thế đấy!

...

- Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro