Chap 10 - Sự nghi ngờ của hyung thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T-Tôi chỉ nhầm lẫn vì nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu ở bên ngoài!

Tất cả im lặng. Chỉ riêng ánh mắt của Kim Nam Joon là không để yên được mà phải phát ra tia đáng ngờ. Anh đứng lên, bước đến đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn anh, anh chỉ đứng đó nhìn cậu, cậu nói.

- Mặt tôi có dính gì..?

Nam Joon cúi đầu, tay đưa lên nâng chiếc cằm tuyệt đẹp của cậu, mắt chỉ tập trung vào mắt người kia. Hmm.. Mắt của Min Yoongi không hề bình thường.

- Cậu có đeo lens không?

- Đương nhiên là không.

Đôi mắt này thực chất không hề bình thường. Một vòng tròn xích trong nó, màu sắc của nó cũng thực đẹp.. Đó là chưa nói đến ban nãy nó lại chuyển sang màu đỏ.

- Này Joonie hyung, tư thế này không đúng lắm đâu.

Jimin đẩy hyung mình ra, cậu cũng không biết là vì sao hôm nay cái tên ít nói cứ lầm lầm lì lì này lại nói chuyện với cậu. Kim Nam Joon ngồi xuống chỗ mình, tiếp tục ăn, vừa gắp được mấy hạt cơm thì đặt đũa xuống. Đút tay vào quần nói.

- Mọi người cứ tiếp tục. Em no rồi.

- Nam Joon, ngồi xuống!

Người không để Kim Nam Joon đi là Kim Seok Jin. Người mang danh anh cả này nói, bất kể đứa em nào không nghe, sẽ phải nhịn đói và ăn roi không dừng.

- Hyung, em thực sự no rồi. - Nam Joon xoay người lại nói.

- Hyung còn chưa ăn gì, em lại ăn chưa xong được nửa chén lại dám nói ăn no rồi. Ngồi xuống ăn ngay, người ngày càng gầy mà nói chẳng nghe gì cả.

Seok Jin tuôn một tràng giáo huấn. Người kia không nói được gì, lại không muốn phải ăn roi mây của anh cả, thở dài mà ngồi xuống.

Con người có cái giọng cười rửa kín và nhây nhớt như thế mà xem ra cũng có quyền lực phết nhỉ. Hắn còn có thể xử lý cái tên lầm lì kia phải nghe lời. - Yoongi.

- Ah~~ Còn cậu lo mà ăn đi, nhìn cái gì bên đấy. - Park Jimin đưa thức ăn vào miệng cậu, xoa xoa mái đầu ấy nói.

- Tôi vẫn đang ăn đấy thôi. - Yoongi ngoan ngoãn tiêu hóa hết số thức ăn lần lượt đưa vào miệng mình.

_________

Sau khi ăn xong ai nấy về lều mình. Cậu chui vào trong, lười biếng như chú mèo đầy mỡ, cuộn mình trong chăn mà không màng đến thế sự.

*Xột xoạc*

- Ai ngoài đó?

Nghe tiếng ai đang kêu mình bên ngoài, cậu gượng dậy hỏi.

- Giờ này vẫn còn sớm mà. Đừng nói cậu ngủ rồi đấy nhé? - Người kia là thiếu gia họ Jeon.

- Anh tìm tôi có việc gì? - Người này là thiên thần họ Min.

- Cũng không có gì.. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, 8 giờ mấy rồi.. Tôi qua chỉ định.. Chúc cậu ngủ ngon!

Vừa dứt tên kia đã chạy đi. Cậu ngây ngốc ra không hiểu chuyện. Vừa nãy bảo còn sớm, sau lại nói không sớm nữa. Rốt cuộc cái tên này có phải là não bị trục trặc vấn đề?

- NÀY! ANH CŨNG NGỦ NGON NHÁ!

Cậu hét lên, vì người kia đã chạy đi mất rồi. Không chúc lại cũng thật tội lỗi. Jungkook lều bên giật mình, sau khi hoàn hồn và hiểu được cái gì đang diễn ra mới tắt điện thoại mà cười ngây ngốc.

- Aww~~ Thực đáng yêu!

Anh ném điện thoại xuống tấm nệm nhỏ, cuộn người lại mà la hét và vùng vẫy như một tên thần kinh.

NÀY! ANH CŨNG NGỦ NGON NHÁ!

Giọng nói ấy cứ như thước phim được replay hiện mãi trong đầu. Cái tên ban đầu nghĩ không bình thường hóa ra lại đáng yêu đến vậy.

- YoonYoon, em chỉ được phép đáng yêu với một mình Jeon Jungkook tôi.

Anh tự nói với bản thân, nhặt chiếc điện thoại lên rồi tiếp tục lướt web.

_______

11 giờ.

- Ưm.. ưm.. Sao lại không ngủ được?

Cậu liên tục suy nghĩ về những việc kì lạ xảy ra lúc chiều, đầu óc để đâu cũng không rõ. Cứ nằm mà cố ngủ cũng chẳng phải là cách, cậu ra khỏi lều, đi đến hồ nước ngắm cảnh.

*Xột xoạc*

- Là ai..?

Thân hình bé nhỏ đang khoác chiếc áo ngoài vào. Trước mắt là một con người đang tựa vào thân cây, cũng thực quen mà.

Nghe tiếng động người kia quay đầu, là Kim Nam Joon.

- Là anh sao? - Cậu nhíu mày.

- Khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ?

Cậu bước đến ngang bằng anh, ngồi khụy xuống thành bờ, gương mặt yên bình nhìn xuống mặt nước trong đang sáng long lanh vì ánh trăng.

- Không ngủ được. Nên ra ngắm phong cảnh một chút.

Ngón tay xinh đẹp chạm xuống mặt hồ, mặt nước khẽ dao động, dưới nước hiện rõ lên mặt trăng đang chiếu sáng, thực trong.

Sau lại ngước lên bầu trời rộng bao la, đêm nay thực nhiều sao.

- Cậu thích ngắm sao à? - Anh lên tiếng.

- Phải. - Cậu vẫn nhìn, đôi môi cong lên.

- Ngoài mặt trời, ngôi sao Cận Tinh gần là gần nhất với Trái Đất. Cách 39.9 nghìn tỉ km hoặc 4,2 năm ánh sáng, nằm trong chòm sao Bán Nhân Mã, được khám phá vào năm 1915.

- Này, anh đừng phá bầu không khí chứ.

Cậu sau khi nghe anh tuôn một tràng hiểu biết thì nheo mày, tìm cách bịt miệng lại.

- Không thích thì đừng nghe.

- Sao chứ?

- Không tranh cãi với cậu..

Cả hai im lặng, cậu vẫn nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp, bỗng anh cất tiếng.

- Mà.. Chuyện lúc chiều là thế nào vậy?

- Ý anh là chuyện gì?

- Đôi mắt của cậu.. Chuyển sang màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro