Chap 9 - Vừa nãy đã có chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm.. ưm..

Cậu kêu lên vài tiếng lười, cố gắng cựa quậy trong cái chăn bông. Ngoài trời đang mưa nhưng trong đây cậu đang được "ấp" nên nhiệt độ tăng với cậu. Hai gò má đã hồng hồng đỏ đỏ vì nóng.

Ai đó đang sưởi ấm cho cậu, hơi thở nóng phả vào gáy cậu làm có chút nhột.

- Im nào, đừng quậy nữa.

Giọng nói mang ít phiền phức, thật quen thuộc cái chất giọng này. Cậu giương mắt nhìn nhưng vẫn không thấy được, người nọ phía sau cậu mà cậu vẫn không cử động được.

- Ưm..

Quyết tâm thoát khỏi cục chăn này, phải làm người nọ mất kiên nhẫn mới có thể thoát.

- Urgh.. Cậu làm gì mà quậy ghê thế!?

Người nọ buông cậu ra, cậu giương mắt nhìn - Jeon Jungkook. Anh ta "ấp" cậu không biết từ bao giờ mà bây giờ lại nói cậu quậy.

- Ai cho anh ôm tôi?

Yoongi ngồi dậy nhưng vẫn kéo cái chăn lên người, nếu bỏ ra chắc cậu hóa thành tản băng ngàn năm.

Anh có chút gì đó bối rối, cố tình bỏ qua câu hỏi của cậu, tiếp lời.

- Lều cậu không có chăn à?

Cậu mím môi đầy giận dỗi, đôi mắt nhỏ cũng nhe lại.

- Gia đình các người không cho nổi tên người làm như tôi một cái chăn! Tôi lạnh cóng rồi thì ai làm cho các người hả?

Anh phì cười khi cậu dỗi, giọng trêu đùa cậu.

- Tôi có thể thuê bất kì ai chứ đâu nhất thiết phải là cậu.

Quay mặt đi đầy giận dỗi, cậu khẽ run người. Ban nãy còn nóng cớ sao bây giờ lại lạnh, mà khoan đã.. Quần áo cậu ướt sao bây giờ nó lại..

Tung chăn ra nhìn trên người mình, một cái áo sơ mi trắng dài đến đầu gối và cái quần đùi đen ngắn.

- Quần áo tôi..!?

- Ướt rồi. Quần áo tôi chẳng có cái nào vừa với cậu, nên mặc như vậy đi, chẳng có gì phải lo.

- Sao anh lại tự động thay quần áo cho tôi!?

- Lúc thay cho cậu tôi đã nhắm mắt rất kĩ rồi, giá không có mất đồng nào cả đâu.

Tay cậu lại sờ soạng người mình, không mất cái gì cả. Mà cậu có gì để mất, chỉ cần còn cái đồng hồ là may rồi.

- Cái đồng hồ có gì quan trọng?

Jungkook hỏi khi thấy cậu thở phào vì tìm được cái đồng hồ. Yoongi vẫn chưa hết dỗi nói.

- Không nói cho anh biết!

- Gì chứ?

*Xoang..*

Âm thanh nhỏ khẽ phát ra, trên trán cậu bỗng phát ra ánh sáng từ cái dấu tròn tròn đó. Anh nhìn, rồi chợt nhíu đôi mày.

- Trán cậu..

Di chuyển lại gần, tay đưa lên chạm vào nó thì một lực cản hất anh ra.

SaeYoon!

Cảm nhận được sức mạnh của cô bạn, cậu chợt nhớ đến chuyện ban nãy. Không phải cô đã bị bắt xuống địa ngục vì tội gì đó hay sao!?

Lúc nãy rõ ràng thứ cậu cầm trên tay nó đã phát sáng, lại sáng màu đỏ. Sao bây giờ lại có sức mạnh của cô ở đây?

- Cái gì vậy!?

Không quan tâm đến anh nữa, đứng bật dậy chạy ra trước lều, nhìn xung quanh. Mờ ảo bởi mưa che khuất tầm nhìn, cậu đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người con gái ấy đứng phía bên kia hồ.

- SaeYoon!

Người con gái đưa tay lên miệng, ra vẻ *suỵt* bảo im lặng. Mắt cậu đã chuyển sang màu đỏ, cố gắng nhìn cho rõ mọi thứ đang diễn ra.

Không hề biết mọi việc đã bị người ở lều bên cạnh trông thấy, cậu vẫn như điên dại nhìn kĩ bóng người phía trước. Chết tiệt, lại có ngày cậu dùng mắt đỏ vào một việc không đâu.

Có phải hay không.. Mắt cậu ta vừa chuyển sang màu đỏ!?

Người đang trông thấy - Kim Nam Joon không tin vào mắt mình. Nhíu sâu mày nhìn con người trước mắt đang chăm chăm vào cái gì phía trước với đôi mắt khác.

- Yoongi!

Một cánh tay nắm lấy vai cậu, cậu mất thăng bằng ngã vào trong, đôi mắt cũng đã sang màu xanh.

- Ah..

Hụt hẫng vì lần đầu tiên mình như thằng ngốc. Bình thường chỉ cần qua một chi tiết nhỏ đã khiến cậu nắm được toàn bộ vấn đề. Nay lại nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng lại chẳng hiểu được cái gì, rốt cuộc cái gì đang xảy ra trên trời?

- Cậu sao vậy? Đánh rơi gì ngoài đó sao? Hay là có gì ngoài đó? - Anh.

- Không.. không có!

Né tránh ánh mắt anh. Vừa nãy dấu ấn lại phát sáng, liệu là có cái gì đang che mắt cậu? Điên mất với cái đống chuyện kì lạ này!

-------

Tối.

Hoseok đã nướng xong phần thịt và Yoongi cũng đã chuẩn bị xong thức ăn. Tất cả ngồi xuống bắt đầu càn quét.

- A~

- A~

Jimin vẫn tiếp tục công việc của mình khi đến bữa ăn, đút cho cậu. Ngoan ngoãn nhận sự cưng chiều từ chàng trai họ Park, cậu làm theo những gì anh bảo.

Nam Joon vẫn nhìn cậu, không nhịn được lên tiếng.

- Yoongi, ban nãy đã xảy ra chuyện gì?

Cậu khựng lại, lòng bắt đầu bất an. Không lẽ lúc đó anh thấy rồi sao? Đôi mắt cậu đã chuyển màu!?

- Ý anh..?

- Ban nãy sao cậu lại chạy ra trước lều Jungkook nhìn cái gì mà thấy cậu hoảng sợ?

Tất cả nhìn về cậu, cậu đang không biết trả lời thế nào thì một giọng nói truyền qua đầu cậu.

Cậu chỉ nhầm lẫn vì nghe thấy giọng ai đó kêu cứu ở bên ngoài.

- T-Tôi chỉ nhầm lẫn vì nghe thấy giọng ai đó kêu cứu ở bên ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro