Chap 8 - Làm ơn để tôi ôm cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với khu rừng này đã mất nửa ngày trời, thời gian mới đó đã hai giờ chiều, cậu chậm rãi xuống xe với tay vẫn giữ chặt cái đồng hồ.

- Yoongi, cậu lấy lều ra rồi chúng ta dựng. - Taehyung mở cốp xe sau ra, rồi đi ra phía trước để nhận lấy đồ vật từ mọi người.

Khu rừng này thật sự rất đẹp, một cái hồ nước có nước trong có thể soi mặt và sạch đến mức có thể uống. Thời tiết lành lạnh, nhưng cái gia đình này lại đi cắm trại thì chắc hẳn là thú vui rồi.

*Tí tách*

Mưa rồi, vậy mà trông họ như phấn khích lắm, họ nghĩ đây chỉ mưa thường? Không đâu, nó là cơn bão khá lớn đấy. Ai ai cũng lo dựng lều cộng thêm cái thời tiết không hề đẹp nhưng bọn họ thích biết làm sao được, cậu chậm rãi đặt một ngón tay xuống nền đất lạnh, tay kia đưa xuống hồ nước, mắt nhắm lại cảm nhận.

Các thiên thần đang bị gọi về trời, có chuyện gì sao?

Cậu ủ rũ nghĩ thầm, đôi mắt và mày dịu xuống. Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, là Kim Taehyung.

- Cậu sao thế? - Taehyung.

Yoongi im lặng, mệt mỏi lắc đầu. Từ từ đứng lên bằng chính đôi chân của mình, cậu với chất giọng chẳng phấn chấn là mấy.

- Dựng lều ư? - Yoongi.

- Sang giúp một tay đi. - Anh đập đập vào vai cậu, nụ cười ôn nhu thoáng vẽ lên gương mặt.

Hôm nay hẳn sẽ có bão..

Xoay gót định rời thì vật gì đó lấp lánh dưới chân, cúi người nhặt lấy. Một dòng chữ sáng như hạt pha lê, cậu với đôi mắt thần tiên dao động.

"Kim SaeYoon."

Đánh rơi thứ này hẳn là muốn cậu thấy nó, rồi cùng đi về trời chứ gì. Nhưng đây là trần gian thế giới, đâu có đơn giản đến mức về nhanh như vậy.

*Xột.. xoạt..*

Tiếng lá khẽ kêu dưới nền cỏ xanh, lúc nào đó nó sẽ là âm thanh dễ chịu hoặc yên bình, nhưng vào lúc này đây nó lại trở thành tiếng kêu rợn người khi khu rừng này đang dần trở gió bởi thời tiết bất bình thường.

Taehyung nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu đi về phía lều. Xung quanh ngoại trừ gia đình này thì chẳng còn ai, điều đó làm cậu có linh tính chẳng lành.

Với giác quan của một thiên thần, nó chưa bao giờ là sai.

- Suga, kéo cái này lên đi.

Park Jimin ngước mặt lên, đôi mắt đen nhìn vào cậu, nó lại đi sâu vào đôi mắt của người đối diện.

Lại cái vòng tròn xích trong đôi mắt làm anh chú ý. Đôi mắt này xanh, nhưng nó lại không hề giống lens..

*Cộp*

- Xong rồi, tôi cần làm gì nữa?

Yoongi đã dựng xong một cái lều bằng nửa công việc, anh thoát khỏi sự mông lung của mình, nhìn cái lều đã dựng khẽ gật đầu, lại nhìn lên đôi mắt cậu.

- Sao cậu có vẻ buồn? - Jimin.

- Đâu có gì, chỉ là thời tiết không tốt. - Yoongi.

------

Rất nhanh để hoàn thành xong 7 cái lều, cậu cũng đã không còn với tinh thần mệt mỏi hay ủ rũ, với cái tính trẻ con thì cậu đã về với con người thật của mình.

- Thức ăn như thế nào? - Hoseok lên tiếng khi tất cả vẫn đang chăm chăm vào cái lều của mình.

- Yoongi? - Seok Jin bỗng gọi tên và đưa mắt về phía nơi cậu đứng.

- Ý anh ấy là nguyên liệu. - Jungkook còn không cho cậu thời gian trả lời, đã trả lời người anh cả.

- Chúng ta đã mang theo rồi, Yoongi cậu nướng thịt đi. - Jimin nghiêng đầu về phía xe, giọng điệu có chút hối thúc.

- Anh gấp gáp cái gì?

Cậu bỗng lên tiếng sau khi tâm trí xuyên qua suy nghĩ của tên không cao kia, giật mình anh nói.

- T-Tôi đâu có gấp, chỉ nhắc nhở cậu thôi.

Thật ra, anh là muốn đưa thức ăn vào cái miệng nhỏ của cậu. Tất nhiên cái suy nghĩ đó không hiện lên trên đầu, vì nếu tiếp tục nghĩ, nó sẽ làm anh đi sâu hơn vào vấn đề.

Trời sắp mưa, để cậu ấy nấu ăn vậy thật không ổn..

- Chi bằng anh nấu cùng tôi đi, Hoseok? 

Người tên Hoseok ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, ban nãy chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cớ gì cái cậu giúp việc này lại..?

- Cũng không có ai đói, để sau khi ngừng mưa rồi nấu chưa muộn.

Taehyung vừa dứt câu đã chui vào lều vì những giọt mưa đã bắt đầu tí tách dưới nền cỏ.

Lạnh quá..

Yoongi khẽ run người, sau đó rất nhanh chui vào lều nếu không sẽ chết cóng với cái thời tiết này. Lúc trước còn không phải chính cậu là người nhờ bạn hô mưa gọi gió để cậu chơi hay sao. Bây giờ mang thân xác con người rồi, có muốn cũng không được.

Tất cả vào lều của mình, chỉ riêng có một người là ngoái đầu nhìn vào ngôi lều của Yoongi, sau khi chắc chắn cậu đã ổn, mình mới bước.

-------

1 giờ sao..

Mưa vẫn ào ào chưa hề ngừng, rất lớn hay thậm chí còn có phùn, ai ai cũng đều kéo chăn mà chui vào trong bấm điện thoại, đương nhiên ngoại trừ cậu.

Lều của cậu không có chăn, cậu cũng chẳng có điện thoại. Ngồi ở góc lều dựa người phía sau, mặc cho cái lạnh muốn giết chết mình vẫn chăm chăm vào vật ban nãy SaeYoon đánh rơi với mục đích cho cậu thấy.

Mình đâu có ngốc đến mức không biết các cậu đang bị gọi về, nhưng bây giờ cánh mình cũng chẳng có làm sao mà về được?

Yoongi cười một nụ cười vô hại, sau đó lại nhớ đến mẹ của mình. Dòng máu họ Min này thực sự chỉ có một gia đình mang nó. Mẹ cậu hi sinh, cậu thì che giấu thân phận. Bây giờ cậu cũng chẳng còn nổi đôi cánh màu đen như mọi thiên thần khác, dấu ấn đôi cánh vẫn chưa được đánh thức, nó vẫn ngủ yên như thể không muốn tỉnh dậy.

Vật cậu cầm trên tay bỗng phát sáng, nhíu mày một lúc, sau đó liền chạy ra ngoài.

*ÀO ÀO*

Đứng chưa được 1 phút cả người cậu đã ướt sũng, cơn mưa hành hạ thân thể nhỏ bé, cậu la lớn lên.

- SAEYOON! CHẾT TIỆT MÀ! SAEYOON À! KHỐN!

Khi cậu như muốn gục ngã, một cánh tay đã giữ cổ tay cậu lại, tay kia vòng qua eo để cậu không bị ngã. Những dòng nước từ tóc chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, anh nhìn vào vẻ đẹp ấy, nghiêng dù che cho cậu rồi bước vào trong

Một lúc sau cậu khẽ mở mắt, ngọ nguậy vì cái chăn bông đang siết lấy mình chặt cứng.

Khoan đã.. Chăn bông siết mình!?

Là có người đang ôm cậu, mà sao trên người lại nhẹ nhõm và trống trải thế này?

- Buông.. ra..

Người kia lại ôm chặt hơn, cậu nhíu mày, ban nãy trên người nặng nề bởi cái thứ quần áo mà con người mặc, bây giờ cả cơ thể lại nhẹ như này, lại còn có cái chăn quấn lấy cậu.

Làm ơn Yoongi, để tôi ôm cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro