Chap 7 - Chuẩn bị cắm trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tình cảm con người là cái gì thế?

Yoongi ngọ nguậy trong cái chăn bông, bên cạnh là Jungkook đang muốn ngủ.

- Cậu có thể bớt hỏi các câu vô lí như vậy được không?

Jungkook ngáp dài ngáp ngắn.

- Tôi không biết thật mà!

Yoongi cảm thấy thật kì lạ, câu của cậu hoàn toàn dễ hiểu, vậy sao cái tên này lại không trả lời.

- Vậy thì cậu đâu phải con người.

Thì vốn dĩ tôi đâu phải con người, tôi là thiên thần cơ mà! - Yoongi pov.

Yoongi thở dài một tiếng, rồi xoay lưng nhắm mắt ngủ.

Cậu ấy toàn hỏi những câu vô lí, cứ như không phải con người. - Jungkook pov.

Yoongi nở nụ cười chua xót bởi cái suy nghĩ của người bên cạnh, cậu thực sự không thuộc về thế giới của con người này, bầu trời cao vút kia mới là nơi cậu cần trở về. Ngày mai là đi cắm trại, liệu mọi chuyện sẽ yên ổn?

Nhắm đôi mắt xanh lại, một mảng màu đen trước mắt, cái giấc mơ đó lại về sao? Không được rồi, nếu cứ như vậy, cậu sẽ..

- Ahh..~

Tiếng rên phát ra từ khuôn miệng nhỏ, cậu giật mình bụm miệng lại trước khi anh phát hiện, nước mắt chảy xuống thấm vào gối bông trắng. Một người phụ nữ hiện ra trước mắt cậu, rồi dần dần bị trận đại hồng thủy năm ấy nhấn chìm, đôi cách rơi theo từng mảnh tinh khiết.

Mẹ cậu là người duy nhất có đôi cánh màu trắng, trên trán có dấu ấn độc nhất vô nhị hình đôi cánh, bà là người mà ai cũng phải nể sợ. Con trai thì đến nữ hoàng còn chưa được xem mặt, cậu phải che giấu danh tính. Đôi cánh từ khi bà mất cũng không còn màu trắng, nó hóa thành đen như những người khác. Dấu ấn trán chưa một lần xuất hiện vì cậu vẫn chưa đánh thức được.

Mẹ à, đừng bỏ con..

Yoongi khóc suốt cả đêm trong khi người bên cạnh vẫn ngủ một cách ngon lành, thật may vì nước mắt nó thật trong và lấp lánh, nước mắt của thiên thần thật đẹp, đẹp như chính con người của cậu nhưng nó lại mang ký ức đau buồn.

Sức mạnh thừa hưởng từ mẹ, liệu mình có thể đánh thức nó không?

--------------

Sáng hôm sau cậu vẫn đeo lớp mặt nạ vui vẻ xuống nhà, chuẩn bị quần áo thức ăn bằng cái phép thuật của mình, đương nhiên thức ăn cho 7 người.

- Cậu mang theo cái muỗng tôi hay đút cho cậu ăn đi. - Jimin lục lọi balo.

- Tất cả các anh đều ăn đũa. - Yoongi khó hiểu nhìn.

- Suga cậu có ăn được đũa, mang theo để tôi còn đút cho cái miệng của cậu ăn. - Anh cốc vào đầu cậu đang ngây ngốc.

- Tôi muốn ăn đũa một lần. - Cậu như đứa trẻ vùng vẫy nói. - Anh có thể dùng đũa đút cho tôi? 

- Trước hay sau muỗng hay đũa cũng là tôi đút vào cái miệng cậu, sao mà đòi hỏi thế!? - Anh đưa đũa và muỗng ra trước mặt cậu. - Hay cậu muốn..?

Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt huyền bí, hơi thở phả vào mặt nhau.

- Bằng môi của tôi?

- ??

Cậu thoáng ửng hồng hai má với cái cự li gần, lúc đó Jungkook đi ngang qua khẽ thở dài.

- Trời ơi mới sáng sớm mà anh làm cái trò gì vậy? - Jungkook bất lực nhìn anh mình.

- Chỉ là cái dụng cụ ăn mà hai đứa làm quá lên được. - Nam Joon đi ngang cốc vào đầu Jimin, đưa mắt sang cậu. - Còn cậu, Minie nó đút cậu ăn bằng cái gì chả được?

- Đúng đó cậu có tự ăn được không? - Jungkook.

- Này anh vừa phải thôi nhá, tôi chỉ muốn ăn bằng đũa mà khó vậy ư? - Cậu liếc anh.

- Người ta tự ăn còn cậu! - Anh,

Cậu và anh lại nổi lên một cuộc cãi nhau, mọi người từ trên phòng xuống thở dài nói.

- Hai cái đứa này có mau đi không!? Mới sáng ra hết cãi lại gây! - Hoseok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro