Chap 6 - Bạn cùng phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe trở về nhà, trong xe không ai nói với ai câu nào. Yoongi bâng quơ nhìn ra kính xe, từ khi nào thiên thần lại có cảm giác này?

- Ngày thứ 3 chúng ta sẽ đi cắm trại ở khu rừng DNA, các em nên chuẩn bị đi là vừa.

Kim Seok Jin lái xe nói, đám em ngồi phía sau chợt nhớ.

- Còn hai ngày nữa sao? - Nam Joon.

- Phải. Em nên xin nghỉ việc 2 tuần đi. Lâu lắm gia đình mới có thời gian đi chơi với nhau. - Seok Jin.

- Hm, em đã hiểu. Tae, em xin nghỉ học cùng với Minie và Kookie đi. - Nam Joon.

- Em biết rồi. Nhưng mà..

Taehyung ngập ngừng, đôi mắt di chuyển qua con người không nói lấy một lời.

- Yoongi phải làm thế nào ạ? - Jimin.

Yoongi phát giác khi nghe mọi người nhắc đến tên mình.

- Thứ 3 chúng tôi sẽ đi cắm trại ở rừng DNA, cậu muốn thế nào? - Hoseok chậm rãi lên tiếng.

- Tôi thì thế nào mà chả được. - Cậu nói, tay luồn vào những lọn tóc của mình.

- Cậu ấy ở nhà làm việc, hay cậu ấy đi theo mình? - Nam Joon nghi hoặc hỏi.

- Cứ cho cậu ấy ở nhà làm việc, mình đi tận 2 tuần không nhẽ mang cậu ấy theo? - Jungkook gãi đầu.

- Em nói dễ nghe quá! Bộ tưởng cậu ấy ở nhà là xong chuyện à? - Jin.

- Thế cho cậu ấy đi theo để phụ giúp mình. - Jungkook.

Yoongi đương nhiên hiểu việc sinh hoạt này, nhưng đi theo để vác đồ thì có hơi..

- Tôi ở nhà cũng được! Với anh ta chắc cũng không thích lắm. - Yoongi chỉ Nam Joon.

Nam Joon gãi mái tóc nâu của mình, đôi lens màu nâu liếc sang người con trai "xinh đẹp" kia.

- Tôi bảo không thích khi nào?

Yoongi trợn tròn mắt, ban nãy nhìn mặt hiện rõ không muốn cho cậu đi mà!

- Tôi ở nhà cũng được. Anh không cho phép cũng không sao.

Chưa đợi trả lời, cậu đã tung cửa chạy ra khi xe vừa dừng trước nhà.

- Này! - Taehyung gọi với lấy.

---------------

Taehyung và Jungkook lên phòng. Jimin và Hoseok thì đi tắm. Nam Joon và Jin lên thư phòng.

Yoongi sau khi đảm bảo không có ai, mới bước vào phòng bếp.

Thức ăn từ A tới Z một lần nữa hiện ra, trông thật ngon miệng, hương thơm khắp bếp.

Nam Joon bước vào, vòng trọn vừa mất, thứ ánh sáng còn sót lại khiến anh nhíu mày.

- Cậu rọi đèn pin sao?

Nam Joon tiến về phía tủ lạnh, nhìn xuống dưới chân.

- Làm gì có!

Cậu giật mình, nhưng cố tự nhiên nhất có thể.

Nam Joon uống nước, liếc sang bàn ăn, rồi phun hết nước cả ra.

- Cậu vừa nấu ăn!?

Yoongi nhíu mày, gật gật đầu.

- Cậu có phải người bình thường không vậy!? Vừa về tức thì..!

- T-Tôi vốn nấu rất nhanh!

- Thế còn nguyên liệu!?

- T-Tôi thấy vẫn còn! Vậy nhé, tôi lên phòng!

----------

Khi đang ở bàn ăn, Jin đột nhiên nói.

- Nam Joon dạo ngày rất bận cho công việc. Anh sẽ qua phòng Taehyung ngủ. Jungkook mời em rời phòng.

Jungkook nghe xong giật mình, trừng mắt nhìn.

- Thế em ra sofa à!?

- Em qua phòng Yoongi, chứ hết phòng rồi. - Seok Jin.

- Phòng cậu ấy!?

- Phòng tôi á!?

Một trận cãi nhau nóng lửa diễn ra giữa Jungkook và Yoongi. Họ cũng mệt mỏi nhưng không thể can ngăn, cứ như phải tập làm quen.

- Thôi đi hai đứa này!

Nam Joon đập bàn một phát. Hai con người kia im bặt.

Jimin đút muỗng cơm vào miệng cho Yoongi.

- E-E hèm! Cậu ăn đi này!

Yoongi mở miệng ăn, cứ như đứa trẻ đang được đút cơm cho.

- C-Cậu ăn gì? Trứng hay gà?

Jimin ho khan, tay gắp trứng gắp thịt vào tô cho cậu.

- Ăn gì cũng được..

Mái tóc đầu nấm cúi cúi đầu, vâng vâng dạ dạ.

-----------------

Đồ đạc quần áo Jungkook được chuyển sang phòng Yoongi. Sau khi dọn vào cũng đã 10 giờ.

- Tối ngủ tôi thường cởi trần, nhưng ngủ với cậu thì phải mặc áo..!

Cậu gật đầu qua loa, tay tiếp tục lật quyển sách Sae Yoon đưa cho cậu..

"Thiên thần biết yêu."

- Cậu có hứng thú với thiên thần?

Yoongi khẽ dao động trong đôi mắt xanh huyền bí.


(Ảnh minh họa mắt Yoongi bằng mắt Taehyung.)

Nếu nhìn kĩ chắc chắn thấy đó không phải là lens, và nó có một vòng tròn xích trong đôi mắt đó.

- Mắt cậu đẹp thật ấy..

Jungkook đưa tay lên gương mặt cậu, chạm nhẹ vào đôi mắt đó.

- Buông ra đi.

Cậu hất tay ra trước khi anh chạm vào trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro