Chap 5 - Tôi lo lắm đấy biết không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật tung cánh cửa, nơi mọi người đang tụ tập dưới phòng khách.

- Em đi đâu về thế Jungkook?

Hoseok tay khuấy khuấy cốc cà phê sữa của mình.

- Các anh! Yoongi bị bắt cóc rồi!

Tất cả nhíu mày, Nam Joon lên tiếng.

- Em đưa cậu ấy đi sao lại bị bắt cóc được?

11 từ ra khỏi miệng Nam Joon, anh mệt mỏi đáp.

- Em đi vệ sinh, quay lại thì anh nhân viên bảo cậu ấy bị đưa đi rồi. Còn nói hắn thèm muốn gì đó!

Jungkook gãi đầu. Taehyung nhăn mặt khó hiểu.

- Không phải cậu ấy là con trai sao?

Taehyung nhìn một lượt cả nhà, thắc mắc hỏi.

- Nhìn cậu ấy ai bảo là con trai anh chết liền ấy. - Jin.

- Thế bây giờ phải làm gì? - Jimin.

- Thì đi tìm chứ sao. Khách sạn ARMY thẳng tiến! - Hoseok.

---------

Hắn áp cậu vào tường, tay luồn vào cái áo hoodie.

- Em muốn tự cởi, hay anh giúp cởi?

Hắn dâm đãng lên tiếng, chứa đầy dục vọng.

- Buông ra!

Yoongi khó chịu đẩy hắn ra. Trừng mắt nhìn.

- Biết chống cự cơ đấy? Đến đây anh chơi với em!

Hắn bổ nhào vào cậu, cậu hốt hoảng. Cái đồng hồ trong túi sáng lên, kêu liên hồi.

- Cái gì thế? Báo hiệu khi gặp nguy hiểm à?

Hắn nói đúng rồi, cậu ngạc nhiên mở to mắt.

Hắn lột áo cậu ra, lớp áo trong ẩn hiện cặp xương quai xanh câu dẫn. Hắn nuốt nước bọt nhìn.

Hắn dùng hai tay đặt lên vai cậu. Cậu nhíu mày.

Đôi mắt nhỏ sáng lên, vòng tròn hiện ra. Xoay một vòng rất nhanh rồi biến mất.

*Bom*

Hắn bị đẩy ra xa, cứ như một trái bom. Hắn lồm cồm bò dậy, tức giận lao tới.

Cậu xoay tay, hắn bị đẩy lùi về phía sau, rồi.

*Rắc*

Tiếng xương gãy, cậu dù không chạm cũng làm hắn gãy từ khúc xương.

- AAAA!!

Hắn thét lên, cậu trở tay lại. Hắn đau đớn ôm cánh tay lê lết dưới nền.

*Rầm*

Cánh cửa rất nhanh được đạp ra. Là Park Jimin bước vào.

- Suga? Cậu ổn chứ?

Jimin lao tới, nhìn cậu.

- Tôi ổn..

Anh bỗng liếc xuống người cậu. Dục vọng bị khơi dậy, cặp xương quai xanh và phần thân trên không một chút tì vết.

Chết tiệt, Min Yoongi! - Jimin pov.

Yoongi đọc được suy nghĩ của anh, giật mình nói.

- Tôi đã làm gì anh!?

Cậu ta bị gì vậy!? - Jimin pov.

- Tôi rất bình thường! Có anh có vấn đề!

Yoongi mặc áo vào, bỏ đi. Anh còn chưa hoàn hồn.

---------

Bước xuống khách sạn, một cánh tay nắm lấy vai cậu, mạnh bạo xoay ngược về phía sau.

- Cậu đã đi đâu!?

Người đó là Jungkook.

- Ah.. Đâu phải tại tôi muốn chứ.

Ánh mắt anh tràn đầy tia tức giận, tay kia vẫn không rời vai cậu. Nó khiến cậu đau và tức giận.

- Bỏ tay anh ra khỏi vai tôi, Jungkook!

Cậu khó chịu nói. Anh vẫn không buông, mắt vẫn tràn đầy tức giận.

- Tôi nói anh bỏ ra!

Cậu hất tay anh ra, anh buông ra. Vẫn nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó. Cậu khó chiun xoay lưng bỏ đi.

Anh đuổi theo nắm lấy khuỷu tay cậu. Cậu nhíu mày khó chịu, nhăn mặt nhìn anh.

- Tại sao cậu lại đi theo hắn?

- Tôi đã nói không phải do tôi muốn mà!

- Không muốn tại sao không biết kêu cứu?

- Cái đó là cái gì? Tôi không biết! Bây giờ mau buông tôi ra!

Anh siết chặt tay cậu, cậu và anh tức giận nhìn nhau.

- Tại sao anh cứ làm vậy!?

- TÔI LO LẮM ĐẤY BIẾT KHÔNG!?

Anh gầm lên. Cậu giật mình nhìn anh, tức giận đi đâu hết, thay vào một chút sợ hãi.

- Tôi..

Cậu ấp úng, lo sợ nhìn anh.

Mọi người chạy xuống, bắt gặp cảnh tượng đó không khỏi ngạc nhiên. Nam Joon nhíu mày nhìn cậu em lần đầu nói lời lo lắng.

- CẬU CÓ BIẾT TÔI LO ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ!?

Anh tiếp tục gầm lên, cậu cúi đầu im lặng.

- Jungkook.. - Taehyung.

- CẬU MÀ CÒN DÁM NHƯ THẾ, TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CẬU!

Anh buông lỏng tay, trừng mắt nhìn cậu.

- C-Có phải tôi cố ý đâu!

Cậu oan ức nói, xoa xoa chỗ vừa bị anh ghị chặt.

Ở sân thượng tòa chung cư đối diện, Sae Yoon mặt không cảm xúc nhìn, rồi lặng lẽ biến mất.

Thứ tình cảm vớ vẩn đang nảy mầm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro