Chap 4 - Lạc ở khu mua sắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook?

Cậu ngồi dậy, nhíu mày nhìn con người đã vào phòng mình từ lúc nào.

- Lấy mất nụ hôn đầu của Taehyung, bây giờ nằm dài ở đó à?

Jungkook ném quyển sách lên kệ.

- Hôn là cái gì chứ, bây giờ tôi có thể làm gì? Nhà không có lấy hạt bụi anh bảo tôi đi quét nhà à?

Yoongi thở dài, chỉ xuống nền gạch.

- Thức ăn sắp hết, mau đi siêu thị mua nhanh lên.

Jungkook dùng tay hướng về phía ngoài.

- Siêu thị? Tôi chưa từng vào đó làm sao mà mua..!

- Cậu chưa từng được vào siêu thị?

- Nếu vào rồi thì tôi đang ở đây đôi co với anh làm cái gì!

- Ah! Thay quần áo rồi xuống nhà, tôi đưa cậu đi.

Jungkook đóng cửa lại. Yoongi nhíu mày nhìn theo con người tính cọc này.

Tay quơ lên không trung. Một luồn sáng màu xanh hiện ra quấn khắp người cậu. Dưới chân hiện ra vòng tròn phát sáng.

Cái áo thun thay bằng áo hoodie đen, quần dài thay bằng quần dài jean hơi ôm, dép trong nhà thay bằng đôi giày bata trắng.

- Như vậy chắc là ra ngoài được nhỉ?

Cậu hài lòng với cái tác phẩm do mình làm, gật gật đầu. Định bước xuống thì nhìn qua cái tủ quần áo to tướng kia.

- Người ta thường nói cái này để đựng quần áo!

Một luồn sáng lại hiện ra. Trong cái tủ to lớn đó chứa hàng trăm bộ quần áo trong một cái chớp mắt.

--------------

Yoongi bước xuống nhà, đảo mắt quanh dọc.

- Tôi ở đây, cậu đang tìm ai vậy?

Jungkook tay đút vào túi, đi đến chỗ cậu.

- Đi bộ sao? - Yoongi nhíu mày.

- Ờ, cái xe nó trong gara làm biếng vào lấy. Đi bộ đi cậu mập quá rồi!

- Tôi mà mập!?

- Ờ thì, nói đi thì cứ đi.

----------

Khu mua sắm Wings...

- Bây giờ mình vào đây mua thức ăn?

Yoongi bước vào khu mua sắm, đảo mắt ngó nghiêng.

- Khu bán thức ăn bên kia, mau đi qua đó. Chỗ này để bán quần áo!

- Được rồi!

Yoongi nhảy chân sáo đến quầy thức ăn.

-----------

Ở nhà Taehyung đang làm bài tập xếp chồng.

- Cái đống này sao mà làm hết được!

Anh đập bàn, cầm quyển sách toán sang phòng Nam Joon nhờ hướng dẫn.

Kim Nam Joon với IQ 148 cao ngút trời, tính lạnh lùng đang du ngoạn xuống phòng bếp lấy nước uống.

Mở tủ lạnh ra, anh chợt nhíu mày.

Thức ăn sao lại còn ở đây? Ban nãy cậu ta nấu bằng gì? - Nam Joon pov.

Liếc sang bếp điện, cậu căn bản không biết dùng, sao lại có thể nấu mà không xảy ra điều gì?

Min Yoongi.. Cậu ta không có thời gian mua thức ăn ở ngoài, vấn đề tiền bạc phố xá đối với cậu ta là bất khả thi trong lúc này..

Thức ăn ban nãy lấy ở đâu ra? Trong khi nhà lại hết trứng, cậu ta mua? Không thể nào!

Có cái gì kì lạ ở đây..

Đang mãi suy nghĩ thì anh bị dòng suy nghĩ cắt ngang.

- Anh Nam Joon! Giúp em làm bài tập!

Taehyung đập vai người anh đang đơ ra của mình.

Nam Joon giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cầm lấy quyển sách

- Lên phòng đi, anh sẽ giúp em.

Anh gật đầu. Taehyung khó hiểu nhưng cũng di chuyển lên lầu.

Nam Joon đóng tủ lạnh lại, liếc nhìn rồi rời đi.

---------

Yoongi đẩy xe hàng, ngó nhìn, bốc rồi bỏ vào xe.

Jungkook mồ hôi đầy, ôm bụng khó khăn đi.

- N-Này! Cậu ở đây.. T-Tôi đi một chút sẽ quay lại.. N-Nhớ đừng đi lung t-tung nhá..!

Jungkook xoay gót chạy đi.

- Ah? Này! Jeon Jung..!

Cậu gọi với tới, nhưng vô dụng.

Yoongi tiếp tục đẩy xe hàng, bỗng một tên to con đi đến nâng cằm cậu lên.

- Này em! Phong cách tomboy à? Xinh đẹp như thế sao lại ăn mặc như con trai thế này?

Hắn liếm môi, nhìn cậu thèm muốn.

- Anh khùng sao? Tôi là con trai mà!

Cậu nhíu mày, đẩy tay hắn ra.

- Có muốn đi với anh một chút không?

Chưa kịp nói gì đã bị hắn bịt miệng kéo đi.

----------

Jungkook quay lại, nhíu mày khi thấy cái xe hàng nhưng không thấy cậu..

- Cậu ấy chạy đi đâu mất rồi?

Anh gãi đầu, khó chịu nhìn xung quanh.

- Cậu tìm cậu trai ban nãy đúng không?

Một nhân viên tiếp thị đang xếp đồ lên kệ, liếc hỏi.

- Vâng, cậu ấy đâu rồi?

- Ban nãy có tên nào kéo cậu ấy đi rồi. Cậu mau lên đi, hắn ta trông rất thèm muốn.

Anh nhân viên bỏ đi. Jungkook sau khi tiêu hóa lời, thở dài chạy về nhà.

Sao cậu không biết kêu cứu hả? - Jungkook pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro