Chap 3 - Thích nghi cuộc sống con người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước vào phòng tắm, dùng phép thuật thổi vài cái.

Bộ quần áo đã an phận trên người. Yoongi ném quần áo cũ của mình vào nơi Taehyung đã hướng dẫn.

- Giờ mình làm gì tiếp nhỉ?

Yoongi vươn vai, bước ra.

*Bịch*

- Au..!

Yoongi va phải người phía trước, kết quả bị bật ngửa ra sau.

Tưởng như bị ngã nhưng ai đó nắm lấy bàn tay cậu, rất kịp lúc.

Hé mắt nhìn, cậu lấy lại dáng đứng.

- Cảm ơn anh, anh Seok Jin.

Yoongi cúi đầu theo cách cư xử của con người.

- Được rồi. Cậu không mau đi nấu cơm?

Jin hỏi, hất mặt về phía nhà bếp.

- Bây giờ tôi đi.. Hơ hơ.. Tôi đi..

Cậu di chuyển nhanh chóng.

- Cậu này kì à nha..!

Jin thắc mắc nhìn cậu.

-------

Bàn ăn trống trãi, không có một cái gì trong khi nó dài và to.

- Thế giới con người ăn cái gì được?

Yoongi nhịp chân, bỗng nhớ đến cái gì đó.

Một vòng tròn hiện ra, xoay dưới chân cậu. Khi định mở miệng để dấu ấn sáng lên thì..

- Sushi gì đó ơi!

Tiếng của Park Jimin vang lên. Cậu hoảng hồn hủy lệnh phép.

- Ah.. A-Anh tìm tôi sao?

Yoongi toát mồ hôi dựa người vào tường.

- Ờ mà cậu tên gì thế?

- Tôi.. Tên là Min Yoongi..!

- Tôi gọi cậu là Sugar được chứ?

- Ờ ừm gọi kiểu gì cũng được miễn nó có ý nghĩa..!

- Nhưng con trai tên Đường hơi lạ.. Thôi gọi Suga thôi.

- Ờ ừm anh đi được chưa?

Jimin gật đầu, rồi rời đi.

- Ôi mẹ ơi suýt chút nữa là chết..

Yoongi thở phào nhẹ nhõm. Định đưa lên làm phép thì.

- Mà này!

- Ah ah!!

- Cậu sao thế?

Jimin quay lại hỏi.

- Không! Anh có việc gì?

Yoongi chối cãi, trán đầy mồ hôi hột.

- Không có gì.. Tôi đi.

Jimin rời đi. Cậu đợi chừng 1 phút mới tiến hành làm.

*Xoẹt*

Bàn chứa đầy thức ăn, từ A đến Z đều trông ngon miệng.

------------

Giờ ăn cơm..

- Tay nghề cậu giỏi quá nhỉ?

Jungkook không tin được kinh ngạc nói.

- Tôi giỏi mà!

Yoongi gật gật đầu.

Cả nhà cầm đũa ăn, Yoongi nhíu mày nhìn.

- Cậu không ăn sao? - Taehyung.

- Ăn.. Như thế nào? - Yoongi.

- Đưa cơm lên đũa, rồi đưa miệng vào ăn.

Taehyung nói, tay "gắp" một ít cơm lên đũa.

Yoongi gật gật đầu, đưa miệng ăn.

Ừa thì đưa miệng ăn. Mà cậu hiểu rằng ăn trên đũa của Taehyung ấy.

Taehyung đang ăn thì khựng lại.

Cả nhà cả kinh, ai cũng dừng động tác ăn lại. Taehyung tay vẫn cầm đũa trên miệng, cơm vẫn chưa cho vào miệng.

Yoongi chồm sang mở miệng ăn.

Môi hai người chạm vào nhau nhẹ. Cậu chẳng biết gì, anh thì hóa con mẹ nó đá.

*Phụt*

Anh hoàn hồn phun ra. Cậu giật mình bật ngửa.

- Cậu điên rồi sao?

Taehyung ném đũa xuống.

- Anh bảo tôi ăn!

Yoongi ấm ức nói.

Jimin lấy muỗng, xới muỗng cơm rồi đưa vào miệng cậu.

- Tôi đút cậu ăn, làm ơn bình thường đi!

Cậu nhai nhai, khó hiểu nhìn Taehyung.

-----------

Phòng VKook..

- Anh cứ định giữ cái mặt bánh bao như thế à?

Jungkook thở dài ngao ngán.

- Đó là nụ hôn đầu đời của anh đấy!

Taehyung hậm hực nói.

- Cảm giác thế nào? Có hối hận không?

- Tất nhiên là rất rất hối hận. Cảm giác bình thường, chả có gì đặc biệt!

Taehyung cầm điện thoại gật đầu vài cái.

Jungkook im lặng hồi, rồi đứng dậy bước đi.

---------

Phòng Yoongi..

Cậu nằm trên giường, chán chường lật quyển sách.

- Sao không có gì làm hết vậy!

Cậu ném đi quyển sách, nhưng ai đó lại nhặt được.

- Jeon Jungkook..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro