[JinGa] Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mấy ngày nay thời tiết không được đẹp cho lắm. Cứ âm u rồi mưa lất phất suốt nên tâm trạng Yoongi không được tốt. Theo như lời người yêu nói là "Dạo này Yoongi rất dễ xù lông".

  Yoongi ngồi ở cửa sổ sát đất chọt chọt chậu rau mầm, vừa chọt vừa bĩu môi. Thiệt là chán muốn chết rồi a! Sao cứ mưa suốt vậy hả!

  Nhìn xuống chậu rau mầm tươi xanh mơn mởn. Yoongi càng ngứa mắt! Cậu sắp bị mưa làm tới phiền lòng rồi, sao cái cây này vẫn "vui vẻ" xanh tươi được chứ ╭(╯^╰)╮

   Cho nên... Chọt cho mày chết nè!

   Seokjin cởi tạp dề từ bếp đi ra thấy cảnh doạ người này thì chỉ biết cười cười lắc đầu. Nhẹ chân đi tới phía sau lưng cậu. Vòng tay thiệt lớn ôm cậu một cái

- Bảo bối lại làm sao rồi

  Yoongi bị ôm thình lình như vậy thì cứng người một chút. Phát hiện là anh thì thả lỏng trở lại. Được ôm rất hưởng thụ mà vùi nửa mặt vào ngực người ta.

- Em muốn tới Studio, ở nhà đến sắp mọc rêu luôn rồi...

- Không được, bệnh chưa hết đâu. Cho em tới Studio rồi làm sao mà lôi em về nhà

- Em sẽ đúng giờ ăn cơm, mới không có như anh nói ╭(╯ε╰)╮

   Seokjin nghe cậu nói vậy thì rất là coi thường, nhìn xuống phía đỉnh đầu của cậu có mong muốn gõ một cái thiệt mạnh. Nhưng tất nhiên là làm sao mà nỡ. Chỉ đưa tay lên vuốt đỉnh đầu cậu nhẹ nhẹ nhàng nhàng

- Yoongie, nói dối không có tốt. Em nên biết vì sao em bệnh mà. Đúng không ?

- ... Đây là lần cuối cùng

- Là lần cuối cùng thứ 3 rồ.... A! Bảo bối đừng có nghịch dại

   Yoongi bị người yêu bóc phốt rất không vui, ngước mặt lên nhìn yết hầu lên xuống của người ta mà xù lông không chịu được, liền cắn một cái. Cực chuẩn cực độc!

- Hừ

   Hừ cái gì! Seokjin vì mấy ngày nay cậu bệnh mà tối ngủ chỉ được ôm hôn, một bước xa hơn cũng không tiến được. Mỗi lần ôm cậu hôn cậu đều phải đè xuống dục vọng mới không đè cậu ra. Vậy mà nhóc con này không sợ chết còn làm trò đó. Chỗ bị cậu cắn như có luồng điện chạy khắp thân thể. Seokjin chỉ cảm thấy lửa nóng cả người. Nhưng mà cục lông trong lòng nhiệt độ vẫn còn cao, vẫn còn bệnh nha! Cho nên anh cũng chỉ có thể thở dài bình ổn lại xúc động

- Ngoan, không phải anh cũng ở nhà cùng em sao

- ...

- Yoongi không muốn ở cùng anh hả

-...

- Thiệt sự không muốn hả...

- Em có nói không muốn hả ??? Anh biết rõ còn hỏi lắm như vậy. Đừng có chơi xấu Kim Seokjin!

   Ầyyyyy, lại xù lông rồi ^_^ khả ái muốn chết luôn. Kim Seokjin chính là thích nhìn cậu xù lông như vậy, cảm giác trong lòng đều bị cậu manh tới mềm nhũn luôn. Vừa ôm cậu vừa ngã xuống thảm. Nhìn mặt cậu nằm trên ngực mình, cưng chiều mà bẹo má cậu một cái, thoả mãn vô lại mà lại bẹo thêm một cái nữa. Rất không sợ chết mà kéo ra hai bên.

   Yoongi nhìn không được nữa liền há miệng muốn cắn cái tay xấu xa kia. Thấy tay Seokjin rụt nhanh thì bĩu môi

- Em sao lại thích cắn như vậy hả ?

- Em muốn vào phòng, chân em không có mang dép! ╭ (╰_╯) ╮

- Được được, vào phòng vào phòng

   Nói xong liền ôm cậu đứng dậy. Càng ngày càng hung dữ nha!

- Jinnie...

- Sao nữa?

- Em có nặng không?

- Em á? Còn nhẹ hơn cả Holly.... Không có cắn nữa, có muốn lau sàn không?

- Hừ, sao trước đây không biết anh đáng ghét như vậy ╭ (╰_╯) ╮

- Trước đây em cũng không có hay cắn người như này đâu

- Anh chê em....

-.... Không có! Em đừng có chơi xấu

    Thả cậu xuống giường, mình cũng ngồi xuống, chỉnh lại chăn gối bị cậu quậy thành một đoàn lộn xộn. Mặt không có một chút không kiên nhẫn, còn rất sủng nịch tỉ mỉ. Gấp chăn xong liền xoa đầu cậu. Xúc cảm ở tóc rất là tốt luôn!

- Chỉ được dùng máy tính một chút rồi đi nằm nghỉ được chứ? Anh đi chuẩn bị bữa tối cho em

   Nói xong hôn trán cậu một cái, chỉnh lại tóc mái hơi rối

   Yoongi cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Bản thân biết Kim Seokjin rất đẹp trai, nhìn cũng đã mấy năm rồi. Nhưng mỗi lần thấy mặt anh phóng to trước mắt vẫn không tự chủ được đỏ mặt ≧▂≦

- Em biết rồi... em muốn ăn táo nữa

- Sẽ có táo cho em, cho nên phải nghe lời anh. Phải nghỉ ngơi cho tốt được chứ?

- Em vốn đâu có phải làm gì

- Chơi máy tính chat chít gì đó với Park Jimin cũng không tốt

- Anh nói đúng (づ¯¯ ³¯)づ em sẽ đi ngủ

- Ngoan

   Min Yoongi nhìn Kim Seokjin chỉnh góc chăn cho mình, lại dịu dàng dùng mu bàn tay sờ trán rồi mới đứng dậy. Trong lòng ấm áp đến hồng cả mặt. Sao mà lại cảm thấy yêu anh như vậy chứ!

- Jinnie hyung...

   Tay Seokjin dừng ở nắm đấm cửa, quay lại nhìn bảo bối nhà mình, không biết là nghĩ ra trò gì nữa rồi!

- Có muốn hôn một chút không...

- ...

- Hôn một chút chắc không có bị lây bệnh đâu...

-...

- ... Không muốn thì thôi a!

   Nhìn cục khả ái hồng hồng nói ra câu đó, rồi lại vì không nhận được câu trả lời của anh mà mặt lại càng đỏ hơn, lấy chăn che hết lại đỉnh đầu...

   Min Yoongi... Em khả ái đến manh chết người rồi!

   Seokjin lại gần giở chăn che đỉnh đầu cậu ra. Còn nắm rất chặt! Anh phải dùng cả hai tay mới kéo xuống được. Nhìn mặt cậu hồng một mảng, đôi mắt bé xinh hiện giờ mở to hơn bình thường một chút, như nói rằng chủ nhân của nó hiện tại rất ngại ngùng.

   Yoongi có đôi mắt rất đẹp dù nó hơi nhỏ, nhưng ánh nước trong mắt cực kì mê người, nhất là lúc bị dục vọng chi phối. Đôi mắt lúc đó là thứ khiến anh mất đi tự chủ nhất, sẽ chỉ muốn dày vò cậu lâu thật lâu.

   Seokjin đưa mặt sát vào mặt cậu. Thấy cậu hơi híp mắt liền mổ một cái "Chóc" rõ kêu. Min Yoongi thì lại tưởng là hôn sâu cơ....

   Min Yoongi mở mắt ra, thấy Kim Seokjin cười tới vô lại thì rất muốn đánh!

- Anh....

   Chưa kịp cho người ta ăn đánh đã bị cướp môi. Lần này thật sự là hôn sâu đó!

   Min Yoongi cảm thấy mình bị đùa giỡn, rất muốn đẩy người phía trên ra. Lại bị người ta hôn đến điên đảo, sức lực một chút cũng không có. Bàn tay đặt trên vai Kim Seokjin từ đẩy ra chuyển thành nắm chặt. Thành thật thuận theo Kim Seokjin muốn gì được nấy.

   Kim Seokjin chỉ thấy không đủ! Thấy cậu dịu ngoan như vậy càng muốn nhiều hơn. Lúc dời môi, anh không dời hẳn mà quyến luyến hết liếm lại cắn. Buông tha cho đôi môi cậu, anh dời tới xương quai xanh phía dưới áo Pijama. Dùng tay nới bớt cúc áo, xương quai xanh xinh đẹp hiện ra trắng trẻo, tinh xảo đủ để mê hoặc bất kì ai. Tiếc là chủ nhân của nó không biết, vẫn luôn che đậy bằng những chiếc áo cao cổ. Seokjin vùi mặt vào địa phương xinh đẹp đó, hết hôn lại day nghiến. Một dấu hôn chói mắt xuất hiện mới hài lòng cài lại cúc áo cho cậu.

- Kim Seokjin anh là chó sao?

   Min Yoongi sờ lên cổ, mặt nhăn nhó nhìn người trước mặt. Cảm thấy mình hình như lại làm việc ngu ngốc nữa rồi!

   Kim Seokjin không để ý tới cậu xù lông. Chỉnh chăn lại cho cậu, lại vuốt lại tóc cho cậu.

- Ngoan, ngủ đi. Dậy sẽ có táo cho em

- Hừ....

   Thấy cậu đưa lưng lại thì khẽ nhếch khoé miệng. Đồ Tsun! Đứng dậy chỉnh đèn trong phòng nhỏ lại rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

   Min Yoongi thấy anh đã ra khỏi phòng, liên quay mặt lại đối diện cửa phòng. Cảm thấy lòng mình toàn là mùi vị của người kia, một tay từ trong chăn thò ra ngoài. Hướng phía cửa làm động tác bắn tim mà Park Jimin hay làm kèm theo lời thì thầm cực nhỏ "Em yêu anh"....

   Aaaa! Là hôn sâu đó.... Cảm thấy đầu óc cũng bị hôn đến choáng váng rồi. Ngủ ngủ ngủ ngủ!!!!

   Lúc Kim Seokjin mở cửa ra lần nữa thì người trên giường đã ngủ rất say. Anh ngồi xuống mép giường làm giường lún xuống một chút. Đặt tay lên trán cậu, thấy nhiệt độ đã bình thường trở lại thì hơi yên tâm. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu. Kim Seokjin không phải quá đen, tính ra cũng là trắng trẻo đi. Nhưng so với Min Yoongi vẫn như là hai thái cực. Cậu thực sự rất trắng, khi nắng chiếu vào sẽ như phát sáng.

Nết ngủ của cậu rất ngoan. Khi ngủ sẽ im ắng đến mức phải áp mặt thật sát mới nghe được tiếng thở đều đặn của cậu. Nhìn đồng hồ còn cách giờ dùng bữa nửa tiếng. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, ngắm cậu ngủ cũng là một sở thích của anh. Thật ra cái gì liên quan đến cậu anh đều thích. Thích hết!

Nhớ lại mấy năm trước, chính mình đi đi về về chỉ có một thân một mình. Kim Seokjin là người biết cách chăm sóc bản thân. Đối với anh cho dù bận rộn thế nào sức khoẻ vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Cho nên ấn tượng đầu tiên của anh về cậu rất xấu. Cậu không biết cách chăm sóc bản thân, bề ngoài thì thanh tú đáng yêu, làn da trắng nõn sạch sẽ nhưng thực ra một chút tự giác cũng không có. Lại còn thích làm việc tới không để ý giờ giấc. Hoàn toàn là một con người vô trách nhiệm với bản thân. Hơn nữa biểu cảm trên mặt của cậu còn ít tới đáng thương. Hoặc là mặt lạnh, hoặc là nhăn nhó. Nói là ấn tượng xấu nhưng chính vì vậy anh mới để ý cậu nhiều tới mức bản thân cũng không nhận ra.

Rồi vô tình anh thấy cậu chơi Piano. Hôm ấy trời rất lạnh. Min Yoongi tóc đen nhánh, mặc một cái áo cao cổ màu cà phê sữa, nhìn mềm mại không ngờ. Biểu tình trên mặt nhu hoà, khoé miệng nhéch một độ cong rất nhẹ. Làm cho mặt cậu đã trẻ nay lại càng có phần ngây thơ. Có lẽ vì vậy cậu mới thích mặc đồ đen đi! Mặc đồ màu sáng quả thật là một cục bông di động, đào không ra một miếng khó ở.

Cậu yêu thích làm nhạc, cậu nói với anh rằng thứ duy nhất cậu làm được và làm tốt chính là âm nhạc. Anh cũng dần bị cậu thu hút, cả âm nhạc của cậu nữa. Lặng lẽ hai thứ ấy hoà vào tim anh. Đến lúc anh nhận ra thì đã hãm sâu không thoát ra được. Sẽ vì cậu làm việc cuồng si mà tức giận, sẽ vì cậu hời hợt ăn uống mà đau lòng, sẽ vì thấy cậu cười với một ai đó mà khó chịu. Từ nơi nào đó trong tim thôi thúc muốn được chăm sóc cậu, muốn làm cậu ỷ lại vào anh một chút, muốn ôm lấy cậu rồi mắng cậu rằng "Đừng có đi thả thính lung tung, anh sẽ rất giận", muốn được tự tay chuẩn bị cho cậu từng cái áo cái quần, muốn xoa đầu cậu, muốn được là người đầu tiên nghe nhạc do cậu sáng tác, muốn được ngủ cùng cậu, muốn được hôn cậu, muốn.... nói với cậu rằng "Anh yêu em".

Lúc đó Min Yoongi đối với anh cũng như những người khác, thậm chí còn dè dặt hơn do anh là CEO công ty, còn cậu là một PD sản xuất nhạc. Nhìn cậu đối với anh thì lạnh nhạc, quay qua lại thấy bá vai bá cổ cùng Park Jimin cười cười nói nói mà giận sôi gan. Ngày hôm sau liền nói người sắp xếp lịch trình lưu diễn cho Park Jimin! Cảm thấy bản thân thiệt là sáng suốt ≧◡≦

Rồi một hôm nào đó lấy hết can đảm canh cậu ra khỏi phòng làm việc. Một lần canh này là canh tận 4 tiếng, thấy cậu bước ra mà cảm thấy như khổ tận cam lai.

"Có muốn đi ăn tối cùng tôi không?"

...

"Trùng hợp quá, Min PD có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"

...

"Min PD, chắc chưa ăn sáng đi, vừa vặn tôi cũng chưa ăn. Có muốn cùng ăn hay không?"

Từ lúc bắt đầu cậu chỉ là người nghe anh nói chuyện, dần dần cậu sẽ tham gia vào câu chuyện của anh, sau đó cậu sẽ cười với anh một cái thật nhẹ...

Cứ tiếp tục đuổi người như vậy một thời gian. Anh lại không biết tiến lên một bước thế nào. Sợ rằng sẽ làm cậu phản cảm, sẽ đánh vỡ mối quan hệ của hai người mà khó khăn lắm anh mới kéo gần lại.

Park Jimin phải chuẩn bị comeback, lần comeback này phải thật hoàn hảo. Vì vậy Min Yoongi làm bạn với mì gói và cà phê. Ngày ngày vành mắt thâm đen, ngủ một ngày chỉ 2 3 tiếng. Thật sự so với nghệ sĩ còn mệt mỏi hơn rất nhiều. Anh nhìn tuy xót cả lòng nhưng cũng không can thiệp được nhiều, vì anh cũng rất bận rộn. Đồ ăn đưa đến cho cậu đều đặn đúng giờ. Nhưng cậu thì không bao giờ đúng giờ dùng bữa. Tới lúc cậu nhớ ra phải ăn thì đã nguội lạnh từ bao giờ.

Tin tức cậu ngất trong phòng làm việc phải đưa tới bệnh viện làm anh như phát điên. Cũng biết được cậu quá thờ ơ với bản thân làm anh rất muốn đè cậu ra đánh cho thật thảm.

"Min Yoongi, đến ở cùng tôi đi..."

...

" Tôi nấu ăn cho em ăn..."

...

"Sẽ chăm sóc em thật tốt"

...

"Cũng sẽ đối xử tốt với em"

...

"Min Yoongi em có đồng ý hay không?"

...

"Không đồng ý tôi sẽ phá hết thiết bị âm nhạc của em"

...

"Không đồng ý tôi sẽ không cho em gặp Min Holly"

...

"Không đồng ý tôi sẽ... rất đau lòng"

...

Ầy, đuổi được người tới tay cũng gian khổ lắm đó! Nhưng mà nếu đó là Min PD... gian khổ cỡ nào Kim Seokjin đều cảm thấy đáng giá!

- Bảo bối, dậy ăn tối nào

-...

- Ngoan, ăn xong cho em ngủ nữa được chứ?

-...Không muốn

- Min Yoongi anh đếm một hai ba em không dậy thì ngày mai đừng hòng đến công ti

-...

- Một

-...

- Hai

-... Em dậy, em dậy! Anh đừng có quá đáng Kim Seokjin!

- Ha! Kêu em dậy ăn là quá đáng? Min Yoongi lương tâm em đâu!

- Bị Holly gặm rồi (╯3╰)

-...

Min Yoongi nhìn anh bị mình chọc đến trợn mắt liền cười hì hì. Ngồi dậy ôm lấy người ta.

- Yêu anh quá đi...

- Đừng có nói ngọt, mau ra ăn, đồ ăn nguội bây giờ

Min Yoongi vẫn ôm chặt lấy anh. Kim Seokjin kéo thế nào cũng kéo không ra. Đành đứng yên cho cậu ôm

- Lại muốn nháo cái gì?

- Hyung... chúng ta cứ vậy đến suốt đời được không?

Thằng nhóc này lại lên cơn gì nữa rồi. Tay đặt ở cạnh vành tai cậu xoa nhẹ

- Sao lại hỏi như vậy? Ngủ mơ thấy gì không hay?

- Ừ, mơ thấy anh chê em phiền phức. Tuyên bố đá em đi tìm chân mệnh thiên tử đời mình

-....

- Còn nữa, mơ thấy anh đuổi em đi. Nói là nuôi em tốn cơm...

-...

- Còn nữa còn nữa, anh còn chê nhạc em làm không hay...

Thiệt bó tay rồi! Anh đây có thể coi là cậu cố tình gây sự không!

- Yoongi à, ngày mai đừng tới studio. Anh dẫn em đi khám được chứ?

- Bây giờ anh còn chê em không được bình thường!

Có chỗ nào bình thường em chỉ anh xem đi! Nuôi cho tốt rồi lại suy nghĩ lung tung

Nhìn xuống đỉnh đầu cậu. Hạ xuống đó một cái hôn nhẹ. Nhìn cậu ngước mắt lên nhìn mình mà cảm thấy ba chấm không thôi

- Min Yoongi, em là bảo bối của anh

Đầu cậu dụi vào ngực anh một chút. Vòng tay ở eo anh chặt thêm một chút.

- Cho nên, anh sẽ không chê em phiền phức, cũn chưa từng thấy em phiền phức. Âm nhạc của em là thứ anh muốn nghe suốt cuộc đời này, sẽ không chê không hay. Cũng không cần lo lắng anh sẽ đá em đi tìm người khác. Min Yoongi em biết rõ điều đó hơn ai hết...

-...Em biết

- Đừng có suy nghĩ lung tung. Nhìn em không vui anh cũng sẽ khó chịu. Nếu cảm thấy có gì đó không ổn phải nói ngay với anh được chứ?

- Vâng, anh cũng phải như vậy...

- Tất nhiên, cả hai ta đều như vậy. Min Yoongi, kiên nhẫn cả đời này anh đều dành cho em. Vì vậy anh không có tâm tư đi nghĩ tới người khác. Mỗi ngày lo bữa ăn cho em, lo canh giờ giấc cho em, lo em không vui đã tiêu hết thời gian của anh rồi. Bây giờ còn phải lo bảo bối sẽ nghĩ lung tung nữa, em một chút cũng không thương anh!

- ... Em xin lỗi

- Cảm thấy có lỗi thì phải dưỡng cho tốt. Dạo này anh nhịn cũng rất cực khổ...

- Đồ vô lại, anh không đứng đắn được một chút hả!

Nói xong hất anh ra, mang dép dùng dằng ra khỏi phòng. Kim Seokjin nhìn từ sau đã muốn nhịn cười đến nội thương. Cậu cũng quá đáng yêu rồi!

Đang định đứng lên ra ăn khỏi phòng thì cậu quay lại, mặt đỏ bừng trước cửa

- Lại sao nữa? Muốn nháo cái gì thì đợi ăn xong đã!

- Hyung!

- ???

- Em... em đã khoẻ lên nhiều rồi!

- Đã biết, mai sẽ không cấm em đến công ti! An tâm chưa?

- Không phải! Không phải cái đó!

- Chứ thế nào?

Kim Seokjin nhìn cậu xoắn xuýt mặt càng ngày càng đỏ thì rất muốn cười. Con mèo này lại đánh bàn tính tớ chuyện gì đây

- Ý em nói... ý em nói là ngày mai không đến công ti cũng được.... Cho nên... Cho nên....

- ???

- Kim Seokjin anh không cần phải nhịn!!!

-....

Cửa "Rầm" một tiếng làm anh tỉnh cả người. Hồi tưởng lại câu nói của cậu, "Không cần phải nhịn"...

"Không cần phải nhịn"

"Không cần nhịn"

"Không nhịn"

.
.
.
.
Min PD đây là đang cầu hoan!!!!

Min PD cầu hoan đó!!!

Cho nên sáng hôm sau Min PD lại không đến công ti........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro