[TaeGi] Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắt đi TV trực tiếp lễ trao giải đã kết thúc. Người yêu của cậu - Min Yoongi đúng như dự đoán vẫn là người nhận giải Nghệ sĩ của năm. Đây đã là năm thứ 5 liên tiếp anh nhận giải này. Taehyung lúc anh lên nhận giải đã bắt đầu ghi hình lại. Định sẽ chờ anh về nhà sẽ cùng coi với anh.

Taehyung bấm số trợ lý của anh để hỏi khi nào anh về tới nhà và dặn dò trợ lý lái xe cẩn thận mới yên tâm vào bếp chuẩn bị cho anh một phần thức ăn nhẹ để lót dạ. Bên anh đã nhiều năm, cậu biết thừa mấy cái lễ trao giải này chẳng chuẩn bị cho nghệ sĩ đồ ăn gì đàng hoàng cả. Yoongi của cậu lúc về tới nhà sẽ nhăn nhó vì đói meo.

Dọn đồ sẵn lên bàn, đốt thêm một cây nến, khui một chai rượu vang đỏ. "Buổi tối dưới ánh nến" biết là sến súa nhưng dù sao cũng có ý nghĩa riêng của nó. Hơn nữa nếu là vì Yoongi, Taehyung cũng không ngại đóng vai mấy nam chính ngôn tình trong mấy quyển tiểu thuyết 3 xu.

Chờ hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ánh đèn xe hơi. Kim Taehyung hơi xót ruột. Định đi lấy điện thoại gọi cho anh thì xe hơi cũng đúng lúc lái vào tiểu khu. Cậu thấy đúng là xe của anh thì mới thả lỏng. Đứng trên ban công ngắm người ở trong xe từ từ bước ra. Khiêm tốn cúi chào với trợ lý rồi mới đi vào nhà. Taehyung phóng xuống thật nhanh để đón anh.

Min Yoongi mở cửa ra, thấy bên trong không bật đèn thì thấy hơi lạ. Mọi hôm Taehyung dù anh về trễ tới đâu cũng sẽ chờ mà! Không lẽ trong người không khoẻ rồi ngủ sớm?

Min Yoongi ngồi xuống bậc cửa tháo dây giày. Bỗng bị một vật thể to lớn ôm đến giật cả mình.

- Anh!

- Giật cả mình, anh tưởng em ngủ rồi cơ

- Anh biết không có anh em ngủ không được mà. Với lại hôm nay anh nhận giải, em sao có thể ngủ sớm chứ!

- Năm nào cũng chỉ có nhiêu đó, em còn thật để ý

- Tại vì là anh nên em mới để ý chứ bộ

Cậu cúi xuống tháo dây giày giúp anh, rồi lại nâng chân anh lên tháo giày ra. Một tư thái thân sĩ lãng mạn tới không chịu nổi!

- Chân lạnh như vậy, thảm đỏ lần này sao lại lâu vậy ạ

- Anh cũng không biết đâu, đói bụng quá đi

- Em biết mà, nhưng mà sao anh lại về trễ như vậy? Em chờ anh muốn mòn mỏi luôn, đồ ăn cũng nguội rồi đó!

- Anh gặp bạn cũ, là cảnh sát giao thông nha!

   Nghe anh nói là gặp bạn cũ thì cậu hơi khựng lại, sau đó nâng nốt chân kia mát-xa cho anh

- Bạn cũ? Em có biết không?

- Không đâu! Là bạn khi còn ở cô nhi viện, cậu ấy vào năm 7 8 tuổi gì đó thì được nhận nuôi. Lúc gặp anh còn không có nhận ra, tưởng là anh trợ lý lái xe phạm luật gì cơ

- Mệt cho anh ta còn nhận ra anh...

   Min Yoongi nhìn Taehyung thật lâu, thấy xu hướng miệng của cậu càng ngày càng xệ thì rất muốn đập cho cậu một cái!

-  Thằng nhóc em lại nghĩ lung tung cái gì rồi phải không hả?

- Ai linh tinh còn không biết đâu! Còn biết xe anh để mà chặn lại "ôn chuyện cũ" cơ đấy!

- Ây da vại giấm của em cũng nhiều quá mức đi Kim TaeTae! Đừng có bổ não nữa đi, anh phải đi tẩy trang sạch sẽ đây

   Min Yoongi đứng lên định mặc kệ cậu ghen bóng ghen gió, chưa nhấc chân lên đã bị cậu kéo trở về. Mất thăng bằng mà đè lên người cậu. Cả hai nằm chỏng chơ dưới đất rất doạ người....

- Taehyung! Em cố ý kiếm chuyện hả!

- Mới không phải em! Là anh một tí ý tứ giữ mình cũng không có!

   Tên này! Càng ngày càng không nói lý, chiều riết sinh hư là gì? Không phải là cái này hay sao!

- Em đầu óc có bệnh a! Anh nói bạn cũ bạn cũ bạn cũ đó, bị em nháo nãy giờ tên của người ta anh không nhớ nổi đây!

-... Thật không?

- Không muốn ăn đập thì hỏi lại lần nữa xem?

   Cậu nhìn anh nhíu mày, miệng anh đào hơi chu ra thì cười ngốc một cái! Min Yoongi nói vậy thì tức là vậy rồi

- Hì hì, hyung. Em ôm anh đi tắm nha

   Bị cậu mổ một cái rõ kêu ngay mỏ, Min Yoongi thật sự là cạn lời. Mother of thay đổi sắc mặt có lẽ phải trao cho con sói này rồi

- Đi mà hâm lại đồ ăn đi, có quỷ mới dám để em ôm đi tắm

- Thiệt đó! Chỉ ôm anh lên phòng tắm rồi em sẽ đi hâm đồ ăn cho mà!

- Không muốn! Thả ra giùm đi, mai anh còn lịch trình đó

- Không!

-...

- Hyung, đi mà~~~~~

-... Chỉ ôm tới cửa?

- Quân tử nhất ngôn!

   Cái lời thoại đứng đắn như vậy mà từ miệng cậu anh chỉ cảm thấy vô lại không chịu được. Nhưng mà thôi kệ vậy, sáng giờ thật ra anh cũng nhớ cậu lắm rồi. Bây giờ cho cậu chiếm một chút tiện nghi cũng được đi...

   Taehyung thấy anh đồng ý liền ôm người ta lên phóng thẳng lên lầu. Vừa đặt anh xuống trước cửa phòng tắm, Min Yoongi ba chân bốn cẳng chạy vào khoá cửa lại. Taehyung nhìn thấy như vậy thì thiệt á khẩu.

   Min Yoongi hí hửng ở sau cửa phòng tắm tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, cảm thấy mình đúng là quá ngầu! Quá Swag, con sói kia đứng ngoài chắc tức lắm.

    Taehyung không vào cũng biết mặt anh hiện tại đắc ý cỡ nào luôn. Nhưng mà cậu có dễ bị bắt nạt như vậy không thì Min Siêu sao hơi bị lầm...

- Hyung...

- Việc em đã xong rồi, mau đi xuống hâm đồ ăn đi~~~~~

   Tsk! Cái giọng điệu này phải nói là 10 phần thiếu đánh!

- Nhưng mà hyung...

- Làm sao nữa????

- Hyung chưa có chuẩn bị quần áo mà...

-...

   Min Yoongi đang vui vẻ đánh bọt sữa rửa mặt liền khựng lại... OMG! Đúng rồi quần áo! Anh chưa có lấy quần áo!!!

- Hyung không lẽ tính ra đây lấy đồ mà trần như nhộng hả ^^

Không có tiếng trả lời...

- Taehyungie...

- Vâng! Hyung, em lấy sẵn đồ cho hyung rồi nè!

-...

   *Cạch* Min Yoongi như ăn trộm mà chỉ dám hé cửa ra một khe chút xíu. Thò cẳng tay trắng nõn ra ngoài

- Đưa đây cho anh...

- Vâng!

   Ngoan như vậy... hình như anh nghĩ hơi nhiều rồi ha...

   Cầm đồ trên tay rồi đóng cửa lại mới phát hiện đóng không có được! Kim Taehyung thế mà thò một chân vào từ khi nào!

   Taehyung dưới sự ngỡ ngàng của anh nhanh chóng lách vào trơn tru đến không thể trơn tru hơn, giống như việc này cậu đã tập luyện qua vô số lần.

   Taehyung đẩy anh lại gần bồn rửa mặt. Hai tay đặt hai bên khoá người anh lại. Cúi xuống nhìn mặt anh chằm chằm.

   Min Yoongi bị nhìn chằm chằm như vậy thì mặt bắt đầu ửng đỏ hết lên. Để ý kỹ có khi thấy cả khói chui ra từ lỗ tai của anh do ngượng ngùng. Nhưng mà nhận ra mình bị lừa thì nhanh chóng xua tan ửng hồng trên mặt. Tay dùng hết lực đẩy con người cao hơn mình gần nửa cái đầu ra. Tiếc là đẩy cỡ nào cũng không ra được.

- Taehyung!!!

Cậu không để ý tới anh, vẫn tiếp tục đánh giá mặt anh chằm chằm. Vừa mới rửa mặt xong, bọt nước trên mặt vẫn còn đọng lại. Đôi mắt cũng bị sữa rửa mặt làm cho cay mắt, hơi đỏ đỏ một chút. Môi vẫn là xinh như vậy... Kiềm lòng không được mà hạ xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ngay khoé môi. Thoã mãn mà cười một cái rõ tươi...

- Taehyung! Lúc nãy em nói cái gì hả?

- Em nói cái gì...

   Tay chuyển từ khoá người thành vòng tay ôm dưới eo. Ép người anh thật sát vào người mình. Đầu Min Yoongi đặt trên vai cậu, Kim Taehyung vô lại quay sang thổi một hơi ái muội vào tai anh. Nhìn vành tai trắng nõn từ từ chuyển màu mà thấy khả ái không chịu được.

- Đứng đắn một chút!

- Em cũng đâu làm gì...

   Một tay giữ vòng tay ôm eo anh, một tay hạ xuống phía dưới áo sơ mi trắng từ từ vén lên. Quen ngõ quen nẻo mơn trớn vùng dưới thắt lưng của anh. Cậu cảm thấy Min Yoongi là thuốc độc, nãy giờ anh cũng không có lộ ra cái gì nhạy cảm. Mà đã làm cậu nóng bừng đến không chịu nổi. Lại thổi một hơi vào tai người ta:

- Lúc nãy em nói cái gì hả...

- Em... em nói Quân tử nhất ngôn... chỉ ôm anh tới phòng tắm...

   Min Yoongi khó nhọc nói hết câu. Bị cái miệng xấu xa của cậu làm cho thở không thông. Thằng nhóc này!

   Kim Taehyung tay thì sờ làn da nhẵn nhụi của anh, vừa xoa vừa ấn vùng nhạy cảm. Thấy anh rùng mình thì rất hài lòng. Miệng lúc đầu chỉ hôn hôn vàng tai của anh, sau đó chuyển qua gặm cắn. Bị cái rên nhẹ của anh mê hoặc, vành tai không đủ thoả mãn liền hạ xuống dưới một chút ngay cần cổ trắng nõn của anh, vừa liếm vừa mút. Tới khi xuất hiện một dấu hôn chói mắt mới chuyển sang vị trí khác.

- Min Yoongi, em không có nói em muốn làm quân tử...

- A! Taehyung, ngày mai anh có lịch trình... Không được...

- Không được cái gì ? Hửm?

- Không được... không được hôn nữa!

- Không được hôn? Vậy cái khác thì được?

- Anh không có nói như vậy... nói chung là mau thả ra a! Anh đói bụng!

- Hyung...

   Min Yoongi tự nhiên thấy cậu hạ giọng xuống như vậy thì hơi lạ, đưa mặt qua nhìn thì gặp ngay đôi con ngươi thâm thuý đã nhìn nhiều năm nhưng vẫn làm anh kinh diễm. Trong mắt cậu bây giờ tràn đầy nhu tình, có cảm giác người bị cậu nhìn sẽ cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian. Xen lẫn vào đó một chút uỷ khuất như bị bắt nạt làm anh mềm lòng không thôi. Người này! Chơi xấu!

- Làm... làm sao rồi?

- Hyung... cuối năm anh bận rộn như vậy... mỗi ngày thấy anh cũng được có mấy tiếng...

-...

- Hôm nay cố tình chờ anh về, em chờ anh từ lúc tan tầm tới giờ á... Vậy mà hyung còn về trễ, còn vì người khác mà về trễ...

- ... Xin lỗi

Cậu hơi nhích ra xa một chút, hai tay thu lại nâng mặt anh lên. Hạ xuống khoé mắt anh một cái hôn thật khẽ.

- Cho nên hyung, anh không nhớ em sao?

Có thể không có sao? Anh cũng nhớ cậu. Không thấy cậu trong tầm mắt sẽ thấy trống trải, cho nên đau dài không bằng đau ngắn. Anh đã nói công ty sắp xếp lịch trình dày một chút thời gian này để có thể dư ra một khoảng nho nhỏ để ở cạnh cậu.

- Anh nhớ em

Taehyung nghe anh nói như vậy thì rất là vui vẻ. Yoongi của cậu rất ít khi thẳng thắn như vậy nha.

- Cho nên hyung không muốn chiều em một chút sao? Hửm?

Taehyung sở hữu thanh âm cực kì trầm, những lúc như này đều phát huy sự quyến rũ của nó lên lv Max, ngay cả Min Yoongi cũng chống cự không được, đỏ mặt mà mềm lòng.

Dù sao đã chiều chuộng em ấy nhiều năm như vậy rồi... Chiều thêm một lần... Cũng được đi.

- Chỉ một lần

Taehyung nhìn anh giơ một ngón tay mà ngọt ngào không thôi. Hyung của cậu, người yêu của cậu vẫn luôn như vậy. Sẽ dung túng cậu thật nhiều, để cậu nương theo cái dung túng đó trở thành người bên cạnh anh, không phải là em trai, mà là người yêu.

- Em hứa, chỉ một lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung vừa hâm lại đồ ăn vừa ngâm nga một câu hát. Trạng thái như vừa mới được tiêm máu gà, cực kì vui vẻ. Nếu có thể mọc đuôi cún, có khi cậu đang vẫy đuôi điên cuồng.

Lò vi sóng vừa kêu "Ting" một tiếng, cậu đem mì ý để ra bàn. Ngước mắt lên đã thấy anh đứng ở trước nhà bếp. Mặt mày hồng nhuận, không biết là do bị nước nóng hun đỏ hay là do "chuyện tốt" lúc nãy.

- Hyung! Anh muốn ngồi đây ăn hay để em bê ra phòng khách?

- Ngồi đây ăn đi, là mỳ ý sao?

- Vâng, em định làm Steak nhưng sợ khó tiêu

- Mì ý cũng tốt

Min Yoongi kéo ghế ra ngồi vào, nhìn dĩa mỳ ý nóng hổi cộng thêm thái độ chân chó của cậu mà chỉ muốn cười. Chiều riết sinh hư là đây nè!

Taehyung nhìn anh ăn ngon miệng thì thấy rất vui vẻ. Ầy! Yoongi của cậu đến cầm nĩa cũng đẹp nữa. Ầy! Mì ý dùng nĩa + đũa, quá sáng tạo luôn! Min Yoongi 10 điểm!

- Taehyungie, còn nhìn nữa anh sẽ đạp em

- Vâng!

-...

Đang ăn thì điện thoại của Min Yoongi để trên bàn phòng khách reo. Min Yoongi định đứng lên lấy thì đã thấy có người nhanh hơn rồi.

- Để em để em, Yoongie cứ ăn đi

Nhìn bóng lưng nhanh nhảu của cậu mà chỉ biết lắc đầu cười. Đuôi cún quắn hết cả lên rồi!

- Hyung, là số lạ đó

- Số lạ?

- Vâng! Hyung muốn nghe không?

-... Đem lại đây rồi bật loa lên xem

Taehyung cầm điện thoại tới để lên bàn ăn sau đó ấn loa ngoài cho anh vừa ăn vừa nói chuyện.

- A lô?

"Là Yoongi hả! Tớ là Seojung đây, này là số của tớ nè!"

- A, Seojung! Tớ nói sẽ lưu số cậu nhưng lại quên mất. Xin lỗi

"Không sao, thật ra tớ muốn rủ cậu về thăm viện trưởng, cậu rảnh ngày nào?"

- Tớ sao, tớ không biết trước được... Cuối năm lịch trình rất bận rộn

Taehyung ngồi nghe hai người trò chuyện mà cảm thấy ăn hết ngon...
Min Yoongi cho số người lạ.... Này không phải là chọc tức cậu hả?

"Rảnh ngày nào có thể báo tớ biết không? Đã lâu chưa gặp nên muốn gặp cậu ôn chuyện một chút"

"Ôn chuyện"!!! 7 8 tuổi có cái gì mà ôn!!!

- Ngày nghĩ của tớ sợ là cậu không rảnh...

"Cạch" Min Yoongi nhìn Kim Taehyung dùng nĩa xoắn mì một cách thô bạo rồi lại nhìn đi chỗ khác

"Yoongie, bên cạnh có người?"

Yoongie??????? Yoongie!!! Yoongie là độc quyền của cậu đó biết không hả. Kim Taehyung dùng hoả nhãn nhìn về phía cái điện thoại Min Yoongi cầm trên tay. Nhưng Min Yoongi vờ như không nhìn thấy

- Không có, là cún tớ nuôi thôi

"À à à, vậy thì cậu cứ sắp xếp một ngày đi, tớ sẽ theo cậu. Haha, được gặp siêu sao Min Suga quan trọng hơn công việc chứ"

- Vậy được, tớ sẽ báo cho cậu sau nhé

- MIN YOONGI!!!

"Ai gọi cậu hả, đã khuya vậy mà còn la hét"

- Không đâu, là đĩa luyện thanh thôi mà. Cũng khuya rồi cậu cũng nghỉ sớm đi

"Sao tớ nghe không giống giọng cậu lắm nhỉ... Được rồi, tớ nghỉ ngơi đây. Chúc c...."

Min Yoongi nhìn điện thoại bị tắt, lại nhìn lên người đang nóng bừng bừng trước mặt.

- Taehyung, em lại lên cơn gì nữa đây

- Hyung! Anh cho số điện thoại cho người lạ!

- Là bạn cũ của anh, không phải người lạ

- Bạn cũ vì sao trước đó không liên lạc mà bây giờ mới liên lạc. Rõ ràng anh ta có mục đích!

- Nhưng em cũng không có được vô phép tắc như vậy!

- Nhưng mà anh ta còn gọi anh là Yoongie, em không thích!

- Taehyung! Không thích không có nghĩa là làm như vậy. Em đã lớn rồi, đã là người điều hành cả công ti rồi mà sao vẫn trẻ con vậy hửm?

- Em không thích chính là không thích. Min Yoongi anh vì người ngoài mà mắng em!

Nói xong bỏ đi một nước vào phòng. Min Yoongi cảm thấy rất muốn đánh người. Đứng lên dọn dĩa cho vào máy rửa bát. Thằng nhóc này! Sao lại kì cục như vậy.

Taehyung nằm ôm chăn trong phòng cảm thấy uỷ khuất không chịu được. Min Yoongi vì người ngoài mắng cậu vô phép tắc đó... Min Yoongi anh mau nghĩ cách dỗ sao cho được đi!

Taehyung nằm chèo queo trong phòng thật lâu cũng không thấy anh vào. Lo lắng nghĩ có phải anh giận cậu thật hay không. Nếu mà giận thật thì cậu phải mau đi hối lỗi thôi. Cậu sợ nhất mỗi khi anh Min giận đó, sẽ không thèm nhìn mặt cậu. Mà cậu thì không chịu được bị Min Yoongi bơ.

Trằn trọc muốn ra ngoài xin lỗi anh thì cũng nghe cửa phòng "cạch" một tiếng rồi mở ra. Taehyung nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm thấy khoảng giường kế bên bị lún xuống, sau đó là chăn bị kéo ra một chút. Cảm thấy có một thân thể ấm áp bao lấy mình. Taehyung thoáng yên tâm, Min Yoongi hình như không có giận đi!

- Cái tật ghen bậy bạ này của em khi nào mới bỏ đây hả...

Nói xong lại vuốt tóc mai của cậu sang một bên. Sóng mũi cao thẳng lộ ra, Min Yoongi nhích lại gần hôn một cái ngay má cậu.

Taehyung bị mùi hương của anh làm cho mê mụi, hưởng thụ cái hôn của người ta. Quên béng mất mình là đang dỗi người ta nha. Ầy! Anh Min dịu dàng quá đi.

Min Yoongi biết thừa cậu không có ngủ. Đùa sao! Bao nhiêu năm sớm tối có nhau, cũng coi như là anh nuôi cậu lớn đi. Chuyện cậu dính người thế nào anh chẳng lẽ không biết. Kim Taehyung không có anh sẽ ngủ không được, nói ra thì buồn cười. Nhưng thật ra là chuyện rất nghiêm trọng, Taehyung bị bóng ma tâm lý, nếu không có anh sẽ không thể nhắm mắt, thậm chí là gặp ác mộng, còn sẽ trong trạng thái rất kích động. Cũng may là hiện giờ tình trạng này đã thuyên giảm, cậu không còn dính người như trước nhưng nếu muốn ngủ phải có anh ở cạnh. Vì vậy Min Yoongi dù lịch trình bận rộn tới đâu cũng sẽ về nhà, nếu không thằng nhóc này sẽ thức trắng. Còn nếu Min Yoongi đi lưu diễn ở nơi khác, Kim Taehyung sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đi theo. Hoàn toàn là một cái đuôi.

Kim Taehyung năm 18 tuổi và Min Yoongi năm 20 tuổi gặp nhau. Một người chưa đứng vững gót chân ở giới giải trí hỗn tạp và một kẻ thương tích đầy mình. Min Yoongi "nhặt" được Kim Taehyung ở một hộp đêm ngầm, cậu khi ấy rất doạ người. Khuôn mặt tinh xảo bị tàn thuốc vây kín, tay chân cũng không khá khẩm hơn, trải dài toàn là vết bầm tím ngồi co ro ở phía cửa sau hộp đêm. Cậu nhìn thấy anh, ánh mắt không có một tiêu cự nào, con ngươi mịt mờ nhưng cũng phủ đầy sợ hãi. Cậu nhìn anh thật lâu, môi mấp máy điều gì đó không rõ. Bỗng nhiên có một tên đàn ông to xác tới gần cậu, tay nhấc cổ áo của cậu lên tuôn ra những lời dơ bẩn gì đó mà anh không muốn nhớ tới.

Kim Taehyung giãy dụa rất mạnh, lại bị bạt tai của gã đó nện cho liên tiếp mà cũng yếu dần. Min Yoongi tự nhận mình không phải người tốt, cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng Kim Taehyung đối với Min Yoongi là ngoại lệ, cũng là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.

Nhờ người can thiệp rồi mình thì nắm tay cậu đưa lên xe. Một cái nắm tay này là đã định trước nắm tới suốt đời. Min Yoongi và Kim Taehyung, vốn là hai kẻ không có một tí liên quan. Nhưng vì một sự trùng hợp nào đó mà lại chọn cách nương tựa vào nhau.

Một người từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, vốn đã định trước sẽ cô độc suốt đời lại bị đứa nhóc kém mình hai tuổi xem như cả nguồn sống mà trân trọng

Một kẻ vốn sinh ra là thiên chi kiêu tử, chỉ vì là con riêng mà bị đưa vào mưu kế gia tộc hãm hại tới mức bị dìm trong nơi đáy xã hội, vốn tưởng rằng sẽ mang theo thù hận mà chết đi thì được một bàn tay nắm lấy. Bàn tay ấy dẫn dắt cậu đi từng bước, sẽ bao dung khuyết điểm của cậu, cho dù khó khăn thế nào cũng không bỏ tay cậu ra.

"Tên em là Kim Taehyung sao? Anh là Min Yoongi, sau này sống cùng anh được chứ?"

"Nơi này chỉ có anh mà thôi, không có ai có thể hại em hết. Con đường sau này anh dắt em đi, được chứ?"

"Taehyung, anh không quá đáng tin. Nhưng ít ra sẽ không lừa dối em..."

Lúc mới đưa về tình trạng của Kim Taehyung rất tệ. Cậu sợ người lạ, thậm chí một cái bóng cũng làm cậu giật mình. Thường xuyên trong trạng thái thất thần, nếu không gọi cậu ăn cơm cậu chắc chắn sẽ nhịn đói. Hai tháng trôi qua cạu vẫn không hé răng một chữ. Mỗi khi đi ngủ Min Yoongi phải để cho cậu nắm ngón út của mình thì cậu mới có thể nhắm mắt. Taehyung sợ người lạ, cho nên bác sĩ tâm lý cũng không tiếp xúc gần được để kiểm tra. Min Yoongi phải để ý từng chút một để bác sĩ có thể thông qua đó mà chẩn đoán tình trạng của cậu.

Min Yoongi sau đó sững sờ nghe bác sĩ nói rằng cậu có thể đã bị bắt uống thuốc ức chế thần kinh trong một thời gian dài. Ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của cậu. Muốn điều trị phải thật sự bỏ tâm sức. Min Yoongi lúc đó chỉ cảm thấy muốn giết người! Cho một đứa nhóc dùng cái loại thuốc có khác gì ma tuý trong thời gian dài! Lũ người này có nên bị chôn sống hay không!

Min Yoongi bắt đầu hành trình trị liệu cho cậu. Ngày qua ngày dạy cậu chữ viết, dạy cậu nói chuyện, dạy cậu cách chăm sóc bản thân. Sau hơn một năm thì tình trạng của cậu khả quan hơn. Vẫn còn sợ người lạ nhưng sẽ không tới mức run cầm cập, đã có thể nói chuyện bình thường với anh, nhưng tất nhiên chỉ với anh thôi. Cậu dần biết được cách điều khiển cảm xúc, cũng bắt đầu quan tâm tới cuộc sống xung quanh anh, và cũng dính lấy anh hơn bao giờ hết.

Năm cậu 21 và anh 23. Anh giờ đây đã bắt đầu nổi tiếng sau 3 năm debut, anh ngày càng bận rộn hơn. Cậu thì giờ đây đã trở thành một chàng trai xinh đẹp. Cậu lúc đó đã biết mặt lạnh với người lạ, nhưng khi đối mặt với anh thì vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ. Cậu nói với anh cậu muốn học đại học, cậu muốn học kinh doanh. Anh tất nhiên không phản đối, liền vẫn dụng tất cả quan hệ của mình giúp cậu học tập thật tốt. Mà Kim Taehyung cũng không phụ lòng anh, từ đứa trẻ tâm lý bị thương tổn trở thành hạt giống tinh anh người người ngưỡng mộ.

Năm cậu 23 và anh 25, anh nhận chiếc Daesang thứ 2. Cậu đem tất cả chân thành của đời mình tỏ tình với anh, bị anh cự tuyệt. Mối quan hệ của hai ngươi lâm vào khoảng trống. Người truy người trốn. Sau đó cũng vì thói quen dung túng tất cả của cậu mà mềm lòng. Phá vỡ Brotherzone sau 6 năm chung sống.

Năm cậu 24 và anh 26, người nhà họ Kim đến tìm cậu, con trai của vợ cả nhà họ Kim bị tai nạn giao thông qua đời. Họ tìm tới cậu với mĩ kì danh "Tìm lại đứa con thất lạc nhiều năm" để ép cậu trở về nhà họ Kim nhận mệnh làm con rối. Kim Taehyung từng bước từng bước đem nhà họ Kim nắm vào lòng bàn tay. Cũng là lúc anh nhận ra, đứa trẻ nhà anh thật sự đã trưởng thành rồi. Tại một nơi anh không thấy, sự trưởng thành của cậu lớn mạnh đến không ngờ.

Kim Taehyung không thay đổi, ít nhất là đối với Min Yoongi. Cậu vẫn dính lấy anh, vẫn xem anh là vướng bận duy nhất để cậu duy trì sự sống. Nhưng hiện giờ cánh chim của cậu đã cứng. Đã có thể bảo vệ anh, cũng là bảo vệ tuyệt đối mối quan hệ của hai người.

Chuyện xưa chỉ hồi tưởng một chút thì đã xong nhưng thật ra trải qua nó khó khăn thế nào chỉ anh với cậu mới biết. Ít nhất bây giờ cậu vẫn không thể ngủ khi không có anh.

- Taehyung...

- Taehyung, anh biết em chưa ngủ.

Nhìn cậu chậm chậm quay đầu đối diện với mình, vẫn như lần đầu bị vẻ đẹp của cậu hút đến không nỡ dứt ra

- Yoongie vì người khác mắng em...

- Dạy bảo em lại biến thành mắng em cơ đấy. Em không nói lý trước còn gì?

- Thì ra anh vào phòng không phải để dỗ em...

Yoongi nhìn cậu kéo chăn lên che khuất mặt thì cảm thấy vô lực không thôi.

- Anh xoá số được chưa?

-...Xoá số tên đó cũng gọi lại được mà

- Thế muốn làm sao hả?

- Đổi sim! Anh một năm cũng đổi mấy cái sim vì bị fan cuồng stalk rồi. Bây giờ đổi một cái nữa cũng đâu bị gì...

- Được, nghe em đổi sim!

Taehyung kéo phắt chăn trùm mặt xuống, mắt mở to hết cỡ nhìn người đang cười dịu dàng trước mặt. Sao hôm nay lại hiền lành như vậy chứ!

- Hyung nói thiệt hả?

- Hyung không có nói dối Taehyungie, người nào cũng không quan trọng bằng em. Đúng chứ?

Taehyung nhận được lời ngọt ngào đột ngột như vậy thì đỏ ửng cả mặt. Cọng tóc xoăn dài cũng vui vẻ mà lay động theo. Nụ cười ngây ngô treo trên khoé môi làm Min Yoongi mê mẩn không thôi. Lớn lên đẹp trai như vậy, anh nuôi đúng là quá khéo!

- Hyung! Trên dời này cái gì cũng không quan trọng bằng Hyung!

- Ừm, đi ngủ đi

-...

Không phải bày tỏ xong sẽ là màn hôn hít ôm nhau lăn từ đầu giường tới cuối giường các kiểu hả ???

Nhìn Min Yoongi đã quay qua hướng khác lưu cho cậu một cái lưng thon gọn xinh đẹp. Kim Taehyung thấy mấy cái tiểu thuyết gì gì đó đúng là gạt người!

- Hyung ngủ ngon...

- Em yêu anh, hyung...

Mà người kia thì mắt tuy nhắm, mặt đã đỏ ửng một vùng, khoé môi tạo một hình cung thật nhẹ. Một tiếng "Ừm" nhẹ nhàng thoát ra. Giống như rượu ủ lâu năm, thấm vào tâm can Kim Taehyung đến thoả mãn.

"Cuộc gặp gỡ của đôi ta cứ như hằng đẳng thức toán học vậy
Như đạo luật của tôn giáo, như sự sắp xếp của vũ trụ
Em chính là định mệnh đời anh...

Là khởi nguồn của những giấc mơ trong anh
Bàn tay anh nắm chặt giống như là số phận đã định đoạt...

Chẳng có gì là trùng hợp cả đâu
Dù chúng ta có thật khác nhau...
Bởi vì hai ta là hai thái cực tạo ra bởi định mệnh

Giây phút mà vũ trụ được tạo thành
Trải qua hàng ngàn thiên niên kỉ...

Dù là quá khứ, hay tương lai
Thì hai ta vẫn luôn bên cạnh nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro