[MinGa] Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoo JoonHee ngồi trước máy tính mà mắt nhìn chằm chằm trang chủ trang tin tức trước mắt. Bị cái Tittle làm cho high tới mức miệng há to đủ nuốt ruồi.

"SUGA xác nhận comeback trong tháng tới, ngày chính xác chưa quyết định"

Con mẹ nó!!! Tháng tới?? Rồi tiền đâu mà bà đu album! Mới tháng trước ra Photobook bà đây nhịn ăn nhịn uống để hốt đó có biết không hả! BigHit chúng ta cần nói chuyện!!!

Trong lòng nóng như lửa đốt, tay quen cửa quen nẻo đăng nhập tài khoản SNS của mình. Đăng một dòng trạng thái bày tỏ "bức xúc". Chưa đầy 2 phút đã đầy người bình luận.

Dâu nhà Min: quý cô xin đừng dối lòng vì cho dù thế nào tui biết quý cô cũng sẽ đu được thôi ^^

Cho xin miếng cá thu: @Dâu nhà Min dâu unnie nói toẹt lòng người ta như vậy, cẩn thận bị block à nha!

Dâu nhà Min: Haha, thẳng thắn sẽ được người yêu thích. Hơn nữa @Mic Bungee nó cũng không có gan block chị.

Mic Bungee: tui thiệt sự đang rất hoang mang. Big Hit mỗi tháng một good, giai cấp vô sản như tui bày tỏ chịu hổng nổi TT

Dâu nhà Min: vậy rốt cuộc nhà ngươi có đu hay không ???

Mic Bungee: ... Tất nhiên là có, có thể không đu được hả!!!

Dâu nhà Min: tiền đồ một chút cũng không có!

Hây ya, đành chịu vậy. Trái tim này đã trao cho Oppa, túi tiền này... tất nhiên cũng của Oppa ;;^;;

Mở hộp tin nhắn ra, hơn phân nửa tin nhắn toàn là hỏi đúng một câu "BIẾT TIN GÌ CHƯA"... Yoo JoonHee biết rồi, biết sắp phải cạp đất nuôi chồng rồi... Mở tin nhắn của một người, Yoo JoonHee gõ vài từ đi qua.

Mic Bungee: master nim!!!!! Yoongi căm bách, chưa thông tin gì hết mà đã thông báo Fansign rồi!!!! Master-nim lần này có đu fansign không !!!

Duomin: vừa đi pre-order về nè ^^

Mic Bungee:... master thiệt quyết đoán...

Duomin: [hình ảnh]

.... Yoo Joonhee cảm thấy những kẻ có tiền đều đáng bị ghét!!! Master cô thích Pre-order tận 1000 album!!! 1000 đó!!! Bà đây 1 album còn phải cân đo đong đếm.... Mẹ nó...

Mic Bungee: master-nim lần này thiệt máu lửa...

Duomin là một fansite cá nhân của SUGA, là một fansite mà Yoo Joonhee cực kì thích. Master chụp hình rất đẹp, màu lên lúc nào cũng chuẩn. Nói chung là nhìn vào sẽ thấy SUGA oppa lúc nào cũng tuyệt vời. Hơn nữa Master còn có những bức chụp tay, chân phải nói là cực phẩm. Tiếc là chính vì vậy mới khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vì sao biết không??? Vì những bức đẹp nhất, thần thánh nhất lại không có HQ!!!! Đời fan gơ gặm HQ sống qua ngày thì nhìn ảnh Preview là một cực hình vừa đau đớn vừa ngọt ngào!!!

Hơn nữa, Duomin đã đi theo SUGA từ những ngày đầu debut. Cho nên lượng Follow đứng hàng top, là một fansite nổi tiếng không chỉ trong cộng đồng fan mà non-fan cũng biết được ít nhiều. Các fansite khác thường dùng những bức ảnh mở bán các loại goods để kiếm kinh phí thực hiện các Project quảng bá. Nhưng Duomin thì không, từ lúc lập ra tới giờ cũng chưa từng bán một cái good dù là một cái sticker hay standee nho nhỏ, Project quảng bá cũng chỉ thực hiện một mình nhưng lúc nào cũng hoành tráng. Hoàn toàn là một Fansite chỉ chụp ảnh vì sở thích.

Ầu ầu ầu ầu! Duomin ngầu muốn chết. Nếu mà là nam thì bà đây có bị người đời phỉ nhổ cũng muốn ôm đùi người ta, không cua được idol thì đi cua master của idol!

Mic Bungee: master-nim, 1000 album chắc cũng đủ trúng vé fansign đi TT

Duomin: không trúng cũng được, không sao hết /smile/

Tsk! Cái này không phải đang khoe khoang hả? Rõ ràng là đang khoe "Tui đây giàu có không màng danh lợi"? Đúng không?

Yoo JoonHee bị giai cấp tư sản cao cao tại thượng đâm cho trọng thương. Tắt máy! Ngủ! Ngủ mơ sẽ thấy Oppa an ủi mình!

Park Jimin thoát đi giao diện SNS, trước khi chọn "Shutdown" dừng lại ở màn hình desktop ngắm một chút. Này là bức hình cậu chụp anh ở lễ trao giải cuối năm năm trước. Lúc đó anh đang biểu diễn ca khúc rất sôi động, biểu cảm trên mặt mê hoặc tới mức khiến bức ảnh này là bức ảnh được nhiều người biết đến nhất của cậu. Người trong ảnh da trắng tóc đen môi hồng, dáng người thanh mảnh được bọc bởi bộ vest đuôi tôm đỏ đen. Trắng đen đỏ, phối màu hết sức hoàn mỹ. Cho dù có bao nhiêu người nói rằng khuôn mặt anh rất bình thường đi chăng nữa. Nhưng đối với cậu mà nói, chỉ cần nhìn thấy Min Yoongi, mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại. Lời nói của người khác đáng để tâm sao? Tất nhiên là không! Nếu không tự im miệng được thì cứ cho nó biến mất thôi!

Park Jimin tắt máy tính, đóng cửa phòng làm việc lại. Park Jimin nằm trên giường kiểm tra lại các ống lense máy ảnh của mình. Nghe tiếng gõ cửa, nói một tiếng "Có thể" rồi lại tiếp tục công việc.

- Cậu chủ, trà sữa với kẹo táo của cậu đây rồi

- Cảm ơn, nói với thư kí Seo, ngày comeback chính xác của anh ấy tôi muốn có vào ngày mai.

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay

- Bác có thể ra được rồi

Nghe tiếng đóng cửa, Park Jimin nhìn hòm đựng máy ảnh của mình thất thần một chút, chọn một chiếc máy ảnh phù hợp rồi đặt nhẹ nhàng ở tủ đầu giường. Nhìn ly trà sữa còn nghi ngút khói, kế bên đặt một viên kẹo táo. Loại kẹo dành cho con nít này đã không còn sản xuất nữa, viên kẹo trước mặt cậu cũng không phải nhãn hiệu mà cậu muốn, chỉ miễn cưỡng trong các nhãn hiệu còn hoạt động thì nó là ổn nhất.

Bóc lớp vỏ ra cho viên kẹo vào miệng. Cậu vừa ngậm vừa dựa đầu vào thành giường nhắm mắt lại

"Không phải... không phải hương vị này"

"Hyung... không phải là mùi vị em muốn"

Park Jimin mở mắt ra lần nữa, miệng nhai rôm rốp viên kẹo dù nó còn hơi to, cầm ly trà sữa nhiệt độ đã đủ uống một hơi. Hoàn toàn không có cái gọi là phong thái lãng tử, ấm áp thường ngày.

Đặt lại ly trà lên tủ, chỉnh ánh sáng thấp xuống một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu lại đứng ở vị trí quen thuộc, lúc đầu là một khoảng không vô định màu trắng. Sau đó là tới cảnh một đồng cỏ không biết tên. Tiếp đó là hình ảnh một chú mèo tam thể lông đã bị bẩn được một đứa nhóc cỡ 6 7 tuổi ôm trong lòng. Đứa nhóc vừa ôm mèo vừa chạy, một tay lại bị một đứa nhóc khác lớn hơn nắm lấy...

"Nhanh lên một chút!"

"Thằng nhóc đó kìa! Mau bắt lại!"

Một trận ồn ào diễn ra. Sau đó cậu lại thấy mình đứng ở nơi khác. Là một nơi rất tối, còn rất bẩn

"Anh ơi, em đói bụng"

"Minnie ngoan một chút, hiện giờ chúng ta chưa thể ra ngoài được"

"Minnie, anh có kẹo táo này, là kẹo táo thần kỳ đó! Ăn vào sẽ hết đói!"

...

Lại một lần nữa chuyển cảnh, lần này cậu khi bé được một người phụ nữ nắm tay lôi lên xe. Cậu quay đầu lại mếu máo:

"Anh, anh phải tìm em!"

"Anh, anh không được quên em!"

"Anh phải hứa đó!"
...
"Anh hứa Minnie à!"

....

"Vườn trẻ Anh Đào? Đã bị giải tán từ nhiều năm trước rồi!"

Cậu nhìn thấy bản thân mình lúc 14 tuổi trở về nơi đó, hốt hoảng khi nghe tin từ người sống xung quanh. Cậu chịu không được mà bật khóc nức nở.

"Cậu chủ, thông tin về người tên Yoongi mà cậu muốn đã bị gián đoạn rồi. Chỉ biết được sau khi vườn trẻ bị giải tán liền lên Seoul. Cụ thể ở đâu thì không rõ"

....

Lần này cậu lại rơi vào một khoảng không đen tối, không rõ đang ở nơi nào. Chỉ biết được rất yên lặng

"Ai dính vào mày đều sẽ bị xui xẻo!!!"

"Từ lúc sinh ra đáng lẽ mày nên chết đi!!!"

"Đồ sao chổi!!!"

...

"Anh!"

"Xin lỗi, cậu là ai?"

...

Cậu giật mình tỉnh dậy, giấc mộng này đã đeo bám cậu suốt nhiều năm. Mỗi lần mơ thấy đều vẫn như lúc đầu, vẫn làm cho cậu thất thố như vậy

Park Jimin nhìn đồng hồ đầu giường, cậu bình ổn lại hô hấp. Anh ấy không có nhớ cậu! Cậu nhớ anh như vậy nhưng anh không biết cậu là ai!

Mẹ cậu nói rằng cậu là đồ sao chổi, như vậy nếu cậu chỉ đứng nhìn anh từ xa, có phải anh sẽ hạnh phúc hơn hay không? Yoongi... thật sự anh ấy không có cậu sẽ sống rất tốt đúng không?

Anh ấy không có cậu, vẫn toả sáng theo cách mà anh ấy xứng đáng được nhận, anh ấy hiện giờ đúng là rất tốt... Rất tốt...

Park Jimin! Mày tốt nhất chỉ nên đứng từ xa mà ngắm nhìn mà thôi! Những người dính dáng tới mày đều không có kết cục tốt!

Đúng... mày nên như vậy...

Tay cậu nắm chặt chăn, mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ

"Mày làm được đúng không? Chỉ từ xa dõi theo Yoongi..."

.
.
.
"Không... không được!"

Park Jimin ôm đầu ngồi trên giường, nhịp thở tăng cao hơn bao giờ hết. Cậu không cam lòng! Cậu muốn ở bên anh!

Nhưng mà... anh không có nhớ cậu...

.
.
.

Min Yoongi bật dậy giữa đêm, mồ hồi lạnh chảy dọc sống lưng.

Lại là giấc mơ đó...

Min Yoongi đứng dậy mở chiếc tủ nhỏ dưới giường của mình ra. Trong tủ là một con mèo bằng bông màu trắng, nhưng là có lẽ đã để qua nhiều năm, màu trắng đã không còn như ban đầu mà thay vào đó là những vệt ố vàng.

"Anh, con mèo này giống anh không?"
.
"Anh trắng như vậy, nó cũng trắng như vậy nha!"
.
"Tại vì nó giống anh, cho nên em sẽ giữ gìn nó cẩn thận!"
.
"Sau này chúng ta lớn, anh vẫn sẽ ở cùng em đúng không!"
.
"Minnie thích anh Yoongi nhất!"

Min Yoongi cầm lấy con mèo, vuốt nhẹ phần bụng có một dòng chữ "của Minnie" đã nhoè. Ánh mắt anh nhu hoà lại.

"Minnie... em đang ở đâu rồi?"

Anh gặp cậu từ khi cậu mới 3 tuổi. Năm đó cảnh sát trong nước phá được một đường dây Bắt cóc trẻ em, những đứa trẻ được sắp xếp trả về gia đình, còn những đứa trẻ không được nhận sẽ được đưa về các Vườn trẻ. Cậu không những bị bắt cóc mà còn bị đánh đập rất dã man, thương tích đầy mình. Cho nên trong khoảng thời gian đầu cậu rất im lặng, rất bài xích người lạ. Anh phải bắt chuyện với cậu rất lâu mới có thể khiến cậu để ý tới anh.

Cậu với anh lúc đó như hình với bóng. Đi đâu cũng có nhau, có lần còn đi chơi đến lạc. Phải đi trộm đồ ăn để no bụng. Sau đó cứ thế qua vài năm, Viện trưởng nói cha mẹ cậu xuất hiện, vô ý để lạc cậu nên muốn đón cậu về. Cậu lúc ấy không muốn, anh cũng không muốn. Nhưng hai đứa trẻ thì cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Cậu được về với cha mẹ. Anh thì ngây ngốc trong vườn trẻ được vài năm cho đến khi vườn trẻ bị giải tán do Viện trưởng mất, không huy động được nhà tài trợ. Một đứa nhóc 11 tuổi lang thang kiếm sống, sau đó anh quyết định lên Seoul. Đến năm 13 tuổi thì được Staff của BigHit Ent phát hiện rồi bắt đầu cuộc sống thực tập sinh.

Từ lúc bắt đầu có nhận thức, anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về cậu. Nhưng một cái tên "Minnie" thì không thể tra ra cái gì, huống chi đó cũng không phải tên thật của cậu. Sau khi được debut và nổi tiếng, anh vận dụng nhiều mối quan hệ hơn để có thể tìm kiếm một chút ít manh mối nào đó về cậu. Nhưng toàn bộ thông tin lưu ở Sở cảnh sát về Vụ bắt cóc trẻ em năm đó đều bị xoá sạch. Hoàn toàn không thể tra ra chút gì. Vì vậy mà anh càng lo lắng hơn cho cậu...

"Minnie.... em vẫn đang chờ hyung đúng không?"

.
.
.

- Yoongi, biển quảng cáo ở trung tâm thương mại Lotte của em cũng quá hoành tráng đi!

Nghe câu nói của chị Stylist, Min Yoongi hơi hé mắt ra:

- Biển quảng cáo ạ?

- Em cũng chưa biết hả? Fansite của em lập cho em biển quảng cáo mừng comeback đó! Ngay giữa trung tâm luôn nha! Chậc chậc cũng quá chịu chi đi, tin tức comeback cũng mới tung hôm qua thôi à

- Vậy ạ? Các em ấy cũng tốn kém quá rồi!

- Vẫn là Fansite Duomin của em đó! Không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào mất trí vì Yoongi nhà ta như vậy nha!

- Duomin...

Anh nhắm mắt lại nghĩ đến cái tên đó. "Duomin" là fansite bí ẩn nhất trong cộng đồng fan của anh. Không chỉ vậy, còn là bí ẩn đối với cả anh nữa. Fansite này làm những Project quảng bá cho anh rất chu đáo, còn rất chịu chi nhưng chưa một lần đến Fansign. Thậm chí công ty cũng từng cho người điều tra về "Duomin" nhưng tất cả thông tin đều được bảo mật kỹ lưỡng. Điều đó cho thấy thân phận của người này không bình thường.

Lúc biết không tra được thông tin của người này, tất cả staff xung quanh anh đều cảm thấy rất lo lắng. Idol nhà mình bị một nhân vật bí ẩn với thân thế khủng để ý, mọi người đều như ngồi trên đống lửa.

Nhưng từ lúc đó tới nay, Fansite này đều vẫn vậy. Vẫn luôn không lộ diện, không gây khó dễ hay đòi hỏi gì, quà và các Project cũng chưa từng gián đoạn. Đã 4 năm kể từ khi Fansite được mở ra, lo lắng của mọi người dần tiêu tán.

- Yoongi nhà ta mặc vest là đẹp nhất nha!

- Vất vả chị rồi! Em sẽ giữ gìn không bị bẩn Outfit

Tối nay Min Yoongi sẽ nhận một buổi phỏng vấn quảng bá cho đợt Comeback sắp tới. Chị stylist chọn cho anh một bộ vest đen sơ mi trắng. Trên cổ đính một chiếc nơ suông màu đen. Tóc cũng được đánh rối một chút. Min Yoongi thành công hoá thân thành một Hoàng tử bé đánh cắp trái tim của các chị các mẹ!

Park Jimin mặc một chiếc Sweater màu đen, quần jeans casual trông thật bình thường. Mang một cặp kính ngố và một cái khẩu trang màu trắng. Đứng dưới sân khấu mà anh sẽ nhận phỏng vấn, xung quanh bị những ánh nhìn của các cô bé nhìn đến nóng bỏng. Nhưng cậu hoàn toàn là một bộ dạng đã quá quen thuộc nên chỉ tập trung chỉnh lại ống lense để chuẩn bị chụp cho Min Yoongi những bức ảnh đẹp nhất. Rất muốn bổ đầu những cô em xung quanh ra để nói cho họ biết "Fanboy không có gì đặc biệt đâu,Min Yoongi hút mắt như vậy, xinh đep như vậy, ngầu như vậy thì nam hay nữ đều sẽ bị lọt hố thôi. Cậu mới không có hiếm lạ!"

Cầm máy chờ một khoảng thời gian khá dài thì cuối cùng cũng thấy anh lên sân khấu. Cậu nhìn anh đến ngây ngẩn cả người đến quên cả bấm máy.

Min Yoongi anh đẹp quá....

Stylist-nim, 100 điểm...

Cậu bấm máy đến quên trời đất. Lúc nghe MC hỏi đến câu "Chủ đề album này nghe nói là về tình yêu đúng không, SUGA-nim có thể giải thích sâu hơn một chút được không?" thì tay bấm máy dừng lại. Cậu nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Như đã nói thì Album sẽ khai thác tình yêu về tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì không thể thiếu nó mà, đúng không?

- Vậy còn về cảm hứng, cảm hứng "Tình yêu" của cậu mọi người ở đây đều muốn biết mà đúng không?

Các fan ở dưới đồng thanh hô rất lớn. Làm Min Yoongi nở một nụ cười thật tươi, cũng thật dịu dàng

Các chị em có mặt tại hiện trường bày tỏ "Thật muốn đem Oppa về nuôi, Thật muốn đem Oppa về khi dễ. Éc éc"!!!

- Cảm hứng sao... Tôi vẫn đang tìm kiếm người mà tôi muốn tìm, cảm giác được người đó ở đâu đây thôi! Nhưng chính xác thì không biết ở đâu cả, hơi khó hiểu phải không?

- Như vậy đây là một album buồn sao?

- Không đâu ạ! Album này sẽ có không khí rất tươi trẻ, các bạn đừng lo nó sẽ là tình buồn chiều thu nha!

- Haha, SUGA của chúng ta vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Mong rằng album của cậu sẽ thành công hơn nữa và cũng chúc cậu sẽ tìm được người mà cậu muốn tìm.

Sau đó Min Yoongi lễ phép chào khán giả, lúc nào cũng vì fan mà nán lại một chút chỉ để nói với mọi người không cần lo cho mình. Park Jimin chụp những tấm ảnh cuối cùng cho tới khi anh vào trong cánh gà mới dừng lại. Nhấn gọi đi trên chiếc Earphone cao cấp:

- Đến đón tôi

- Vâng cậu chủ

Park Jimin ngồi trong chiếc xe có kính chống nhìn trộm mà suy nghĩ lại những câu nói lúc nãy của anh. Người mà anh luôn tìm kiếm.... có thể nào là cậu không? Nhưng mà 4 năm trước khi cậu gặp anh, anh không có nhận ra cậu. Còn cậu cho dù đã hơn mười năm xa cách, chỉ cần nhìn thấy một lần đã biết ngay đó là anh....

Min Yoongi... em tưởng tượng người anh muốn tìm là em được không?

Tiếng điện thoại reo làm cắt mất dòng suy nghĩ, cậu hơi cau mày mà ấn Nhận:

"Park tổng, đại hội cổ đông sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa. Những thứ cần chuẩn bị đã xong"

- Tôi đã biết, nửa tiếng nửa tôi sẽ có mặt tại công ti

"Vâng"

Chỉ cần sau hôm nay thôi, những người đối đầu với cậu sẽ biến mất. Bao nhiêu năm nay nhẫn nhịn của cậu cũng sắp tới giới hạn. Tốt nhất là những người này nên biết điểm dừng...

Park Jimin vào công ti bằng lối bí mật. Thay bộ vest xám mà thư kí Seo đã chuẩn bị sẵn, thắt chiếc cà vạt thật cản thận. Sau đó nhìn mình trong gương. Người trong gương dáng người rất đẹp, khuôn mặt mềm mại nhìn rất vô hại khi cười, nhưng lúc này nó đang đanh lại, khiến khí tức nguy hiểm tràn ngập khắp căn phòng. Mái tóc được nhuộm hơi xám và vuốt ngược, bên tai trái đeo một chiếc khuyên thánh giá dài. Min Yoongi vừa đổi khuyên dài, nên cậu cũng đổi theo anh. Mà nó cũng rất hợp với cậu.

Park Jimin có khuôn mặt rất quý phái, đôi khi sẽ giống trẻ con một chút, đôi khi lại như quý tộc Bắc Âu. Dáng người lại cân đối đầy đặn, mặc quần áo nào cũng đều hợp.

Cậu bước ra khỏi phòng tiến tới phòng họp. Trước khi mở cửa phòng họp. Cậu dừng lại một chút điều chỉnh vẻ mặt rồi sau đó đẩy cánh cửa phòng họp ra.

Thư kí Seo đẩy ra ghế chủ vị cho cậu, lần lượt chuyển nội dung họp đến tất cả ghế tham dự. Cậu đưa mắt liếc từng người một, ghi nhớ từng việc những người này gây nên. Sau đó vững vàng chủ trì cuộc họp.

"Xoảng"

- Park Jimin, mày chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà dám đe doạ tao?

- Tổng giám Kim nghĩ tôi đây đe doạ ngài? Vậy ngài có cảm giác gì khi bị một đứa nhóc đe doạ? Ngài nói oan cho tôi như vậy tôi khó lòng mà chấp nhận.

- Mày... một đứa con riêng mà dám cầm trong tay cổ phần của nhà họ Kim bọn tao! Mơ tưởng!

- Mơ hay thật thì tôi không biết! Chỉ biết 20% cổ phần của bà Kim quá cố để lại là dành cho tôi, không phải em trai là Tổng giám Kim ngài, giấy tờ nhượng cổ phần có thể đối chứng.

- Khốn nạn... mày dùng trò gì khiến chị ấy để lại cổ phần cho mày!!!

- Tôi là con trai bà Kim, nhận cổ phần từ mẹ mình... không phải điều đương nhiên sao?

- Nói láo! Mày chỉ là đứa con riêng! Chị tao mới không nhượng cổ phần cho mày!

- Dù sao giấy tờ nhượng cổ phần đã có ở đây. Nếu Tổng giám Kim có khúc mắc có thể nhờ Luật sư đối chứng. Tiện thể đối chứng luôn chuyện ngài trốn thuế đi!

- Mày....

- Xe cảnh sát chờ ở dưới! Tổng giám Kim nên hợp tác thì hơn...

- Park Jimin, rồi tao sẽ không tha cho mày! Chờ đó!

Sau cuộc họp, cậu nhốt mình trong phòng làm việc. Buồn cười làm sao! Trước khi đi những người đó đều nói một câu như vậy

"Park Jimin, tao sẽ không tha cho mày"

Nhưng mà sau đó bọn họ người thì tù tội, người thì đã không còn trên thế gian này...

Cầm lấy chiếc máy ảnh, mà lúc sáng cậu dùng để chụp anh. Mở ra kiểm tra độ hoàn hảo các bức hình.

"Yoongi, những người ở cùng em đều không có kết cục tốt..."

Park Jimin mấy ngày sau đó vì ổn định cục diện công ti mà bận đến đầu tắc mặt tối. Hoàn toàn không biết mình đã thành chủ đề hot trên SNS...

Trên SNS, bức hình cậu xuất hiện tại buổi phỏng vấn của anh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

[Fan-Talk] Duomin là fanboy!!!!!!

Chủ post: Vốn biết Cục Moe nhà chúng ta có khí chất đặc biết hút cả fan gơ và fan boy. Nhưng mà lần đầu tiên thấy fanboy dáng người đẹp như vậy luôn. Là con người mê cái đẹp, tui đây không thể nào bỏ qua được chuyện này! Tui đây đã âm thầm quan sát người ta! Lúc đầu tui nghĩ cậu ấy là Fanboy bình thường thôi, ai dè còn mang theo "súng ống"!!! Đã vậy còn là "súng ống" giới hạn!!! Mẹ nó cái này không phải là đóng một cái mác "Tôi đây là Master " to đùng luôn rồi hả! Nhưng mà chuyện chưa dừng ở đó! Tui quan sát người ta rất lâu đó! Xong sau đó thấy người ấy kéo ảnh xem lại ảnh đã chụp. Thì thấy được bức này [hình ảnh]! Này không phải bức "Min hút máu" nổi tiếng của Duomin hả??? Bức ảnh chúng ta cầu HQ trong vô vọng đó!!! Cho nên kết luận Duomin là fanboy đúng không ? Cầu phân tích chi tiết từ hội chị em !

Bài post nhận được sự chú ý cao chóng mặt! Phần lớn là đồng ý với ý kiến của Chủ post, cũng có ý kiến cho rằng có thể cậu ấy cũng là người down bức ảnh đó về mà thôi. Nói chung là loạn tới mức cái post nằm trên trang chủ Fan-talk cả tuần chưa chìm.

Min Yoongi cũng biết được chuyện này. Anh nhìn bức ảnh mà bạn fan chụp được đang là chủ đề bàn tán. Người trong ảnh chỉ thấy được sườn mặt hơi xéo. Dáng người rất đẹp. Đang cầm máy ảnh xem lại thành quả của mình, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

Cảm thấy cậu ấy rất quen thuộc....

Rốt cuộc bài post đó bùng nổ khi có người nó rằng người trong ảnh rất giống Park Jimin, CEO trẻ tuổi đang rất nổi tiếng. Sau đó là hàng loạt post so sánh này nọ lọ chai. Fan đang bình luận hăng say thì bài post bị Private!

Park Jimin cảm thấy mình thật sơ suất, đáng lẽ mình không nên xuất hiện ở buổi phỏng vấn đó mà hoá trang không kĩ lưỡng... Có lẽ anh cũng sẽ không để ý tới đi! Sau này cậu phải cẩn thận hơn, SNS rất nguy hiểm!

Min Yoongi tất nhiên biết về chuyện fan nói rằng cậu trai trong ảnh là Park Jimin, anh cũng có nghe qua người này. Rất tài giỏi, tuy nhiên cũng có nhiều tin đồn không hay. Tất nhiên cũng không phải chuyện của anh, anh cũng chẳng có tài năng gì mà chọc tới người khó xơi như vậy.

Nhưng mà sau khi thấy ảnh của người nọ, anh cảm thấy có cảm giác rất lạ. Thật sự rất quen! Tưởng tượng Minnie mà anh tìm kiếm lớn lên... chắc cũng là bộ dáng này đi. Tuổi của hai người còn giống nhau...

Không thể nào! Minnie sao có thể...

Nhưng nếu đúng người đó là cậu thì sao...

Min Yoongi tắt đi màn hình điện thoại, mở tủ đầu giường lấy con mèo bông kia ra. Ngắm nó thật kĩ. Park Jimin... Minnie... Duomin.... Liệu có đúng hay không? Lý trí nói rằng điều đó không thể, Minnie của anh không thể nào có thân phận này được! Cậu rõ ràng không có ai nhận lại sau vụ bắt cóc mà...

Nhưng mà tiếng thình thịch trong tim lại thôi thúc anh điều gì đó anh không rõ.

"Cậu Min, thông tin về vụ bắt cóc mà cậu muốn tìm đã bị chuyển cho cấp trên, là tài liệu mật"

Tài liệu mật...

Thân phận của Minnie không tra được chút gì hết...

Anh cảm thấy bản thân mình hơi run, đi tìm rồi hỏi người ta được hay không??? Hay là phải làm sao? Anh đã tìm kiếm cậu rất lâu rồi! Đến khi có một chút manh mối lại cảm thấy không chân thực...

Trực giác nói rằng có lẽ đúng, nhưng mà làm sao để chứng thực đây? Park Jimin cũng không phải người mà anh muốn liền có thể tiếp cận.

Nhưng nếu Park Jimin là Minnie, không phải cậu ấy sẽ không làm khó anh sao ?

Min Yoongi với tay lấy điện thoại gọi cho CEO công ty mình:

- Chú à, hợp đồng quảng cáo nước uống của tập đoàn PJM do diễn viên Seo HyunJoo đã kết thúc rồi đúng không ?

"Phải, PJM vẫn đang tìm người thay thế vì Diễn viên Seo vừa dính Scandal chính trị. Sao lại hỏi việc này?"

- Chú giúp tôi ứng cử được không?

"Hả??? Ứng cử cậu???"

- Vâng, chú giúp tôi thảo luận thử được không?

"Được thì tất nhiên là được, nhưng mà sợ rất khó thành công, tại vì nhãn hiệu này từ đó đến này không có idol nào nhận được hết, toàn là diễn viên hạng A cả thôi..."

- Tôi biết, chú giúp tôi đề cử thôi. Thành công hay không không quan trọng

"Được rồi Yoongi ah"

Min Yoongi cúp điện thoại, vẻ mặt suy tư nhìn con mèo bông. Nếu Park Jimin là Minnie.... như vậy sẽ đồng ý chuyện này đúng không? Nếu Park Jimin là Minnie, như vậy cậu chắc chắn biết anh... nhưng cậu lại không tìm anh mà lại lặng lẽ làm một Master Fansite của anh... Vì sao chứ? Anh đã tìm cậu lâu như vậy! Tên nhóc chết tiệt đó đang nghĩ cái gì!

Nhưng nếu thực sự Park Jimin không phải Minnie... như vậy Minnie của anh đang ở đâu?

Min Yoongi xoa xoa chân mày, ngã xuống ghế salon, đưa tay lên che mắt mình. Anh thực sự rất nhớ cậu, tình cảm của anh đối với cậu sâu nặng đến mức nó không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa rồi. Nếu tìm được cậu rồi, nhưng cậu lại không có ý đó. Chỉ đơn thuần xem anh là một người anh cùng trải qua tuổi thơ ở Vườn trẻ thôi thì sao? Anh phải làm thế nào đây?

Lúc đó có lẽ anh sẽ cười, ôm lấy cậu "Anh đã tìm em thật lâu"
"Anh giữ lời hứa rồi nhé, anh đã đi tìm em"
"Nhìn em sống tốt như vậy anh cũng an lòng, nếu có chuyện gì khó khăn hãy nói với anh, chúng ta mãi là anh em"

Vậy đó, anh sẽ nói như vậy. Min Yoongi mày ngầu chết! Nhưng thực tâm anh không muốn, đã nhiều lần trong giấc mơ anh đã tưởng tượng ra cậu khi cậu lớn lên sẽ ra sao. Sẽ từ một đứa bé đáng yêu thành một người đàn ông thực thụ. Anh muốn ôm cậu, muốn cậu cũng ôm lấy anh. Anh muốn hôn cậu, cũng muốn cậu đáp lại anh...

Min Yoongi cái đồ biến thái...

Dù sao thì người cũng chưa tìm được. Suy nghĩ gì đó cũng quá xa rồi. Việc trước mắt là cần biết Park Jimin có phải người anh tìm kiếm hay không...

.
.
.
Park Jimin tỉnh dậy giữa cơn mơ, hôm nay cậu không mơ giấc mơ lúc nhỏ nữa mà là một giấc mơ khác...

Mặt cậu hồng thấu nhìn thứ phản ứng giữa hai chân. Giở chăn lên đi vào phòng tắm xả nước lạnh lên đầu mình.

Cậu vậy mà mơ làm chuyện đó với anh! Trong mơ cậu đặt anh ở dưới thân mình. Mặt anh đỏ ửng đầy mê hoặc nhìn cậu, thì thầm những lời trêu chọc vào tai cậu làm cậu dần dần mất khống chế mà dày vò anh.

Park Jimin vốc nước lạnh lên rửa mặt. Nhìn vào gương rồi cười tự giễu.

Park Jimin mày sắp hết thuốc chữa rồi... mày nhớ anh ấy tới mức hoá rồ luôn rồi đi...

Min Yoongi anh là thuốc độc! Anh phải chịu trách nhiệm với em!
.
.
.
Park Jimin ngồi trong phòng làm việc edit lại các bức ảnh mình chụp được. Min Yoongi đã trắng sẵn rồi nên edit thực sự khoẻ re. Park Jimin làm tới hăng say, độ cong khoé miệng chưa từng hạ xuống.

- Park tổng, đây là các đề cử đại diện cho hãng nước giải khát của chúng ta

- Để ở đó đi, tôi sẽ lập tức xem ngay

- Vâng

Park Jimin đưa tay lưu luyến ở mặt anh trên màn hình của mình thật lâu mới không cam lòng mà dẹp qua một bên để làm việc.

Nhìn một lượt danh sách đề cử đại diện. Cái tên "SUGA - BigHit Ent" làm cho cậu như gặp quỷ. Giật mình không thôi! Anh ấy muốn nhận quảng cáo này thật hả!

Yoongi anh ấy yêu âm nhạc, ai cũng biết điều đó. Cho nên từ lúc debut và nổi tiếng tới bây giờ cũng chưa từng "chệch đường ray". Giới idol vốn rất loạn, hơn nữa idol đa năng chiếm đa số, sẽ không idol nào chuyên tâm một lĩnh vực duy nhất, thường thì tận dụng mọi cơ hội để có độ phổ biến nhận diện công chúng. Min Yoongi là ngoại lệ, anh chỉ đơn thuần ca hát, sản xuất nhạc. Chưa từng lấn sân lĩnh vực khác nào. Chính vì vậy anh mới là đặc biệt, là duy nhất.

Nhưng mà vì sao lần này lại muốn nhận đại diện sản phẩm? Không lẽ Big Hit Ent có vấn đề gì sao?

Không có a! Cậu luôn âm thầm dõi theo anh, cho nên các mối nguy cơ xuất hiện bên anh sẽ bị cậu dập tắt hoàn toàn! Hơn nữa, BigHit Ent chỉ có một mình Min Yoongi là nghệ sĩ duy nhất hái ra tiền, nên sẽ không có việc tự ý nhận đại diện mà không hỏi ý anh. Cho nên, việc nhận đại diện này 80% là do anh tự nguyện...

Park Jimin không nghĩ nữa, dù sao quảng cáo này rất tốt cho danh tiếng của anh. Nếu anh muốn nó cậu tất nhiên sẽ dâng tận tay. Vì vậy đánh dấu chéo không thương tiếc vào tên các nghệ sĩ khác. Sau đó gọi nội bộ cho thư kí Seo sắp xếp làm việc.

Thư kí Seo nhận lấy hồ sơ, thấy người được chọn là Idol nhà BigHit thì không có gì ngạc nhiên. Park tổng là Duomin, người biết việc này có thư kí Seo. Còn là người giúp đỡ rất nhiều công việc "truy người" của Park Jimin.

- Park tổng, bên Big Hit nói muốn có việc thảo luận. Ngài có muốn tôi sắp xếp lịch gặp hay không?

Park Jimin tay cầm ly trà hơi ngưng lại. Sau đó đặt trở lại:

- BigHit Ent? Anh có biết thảo luận về chuyện gì hay không?

- Tôi nghĩ là về việc làm đại diện cho cậu Idol đó

- Về việc nhận đại diện sao...

- Được rồi, hãy sắp xếp lịch gặp cho họ

- Vâng Park Tổng, tôi sẽ sắp xếp ngay

Gặp cũng tốt, cậu cũng sẽ thăm dò dễ hơn về chuyện này. Cậu sẽ không để anh gặp khó khăn, nên phải luôn nắm rõ mọi thứ...

.
.
.
- Thư kí Seo, đại diện phía BigHit Ent đã tới.

- Tôi đã biết, phải tiếp đón chu đáo một chút. Tôi sẽ báo ngay cho Park tổng

- Vâng ạ

Thư kí Seo đứng trước cửa phòng CEO, gõ cửa hai lần. Nhận được câu đồng ý thì đi vào. Thấy vẫn là một màn quen thuộc. Park Jimin đang sửa sang các loại "súng ống" của mình.

- Park tổng, đại diện phía BigHit Ent đã tới. Park tổng muốn gặp ngay bây giờ ?

- Được rồi, tôi sẽ đi gặp

Park Jimin lấy áo vest treo trên ghế mặc vào. Mở cửa phòng tiếp khách ra. Đến khi nhìn thấy người ngồi trong phòng thì đứng hình.

Là anh ấy! Là Min Yoongi!

Cậu bị doạ tới mắt mở to hết cỡ, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt! Min Yoongi ở đây, ngay trước mắt cậu!

- Xin chào Park tổng, tôi là Min Yoongi đến từ BigHit Ent. Được gặp ngài là vinh hạnh của tôi

Sau đó anh đưa tay ra muốn bắt tay cậu.

Anh không nhớ cậu... Anh không có nhớ Minnie của anh sao?... Park Tổng cái gì chứ?

- Park Tổng?

Cậu giật mình sau câu gọi của anh, thấy anh đưa tay ra, cậu cũng giơ lên bắt lấy tay anh. Tay anh lạnh lắm, còn gầy nữa... Thật muốn nắm mãi đến khi nó ấm lên

- Chào cậu Min, gặp cậu cũng là vinh hạnh của chúng tôi...

Cậu nhìn anh làm tư thế mời ngồi. Mắt dán lên người anh chưa từng tách ra. Người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nóng bỏng không thôi

- Park tổng, tôi đã nghe anh đã chọn tôi làm đại diện cho hãng nước giải khát lâu đời của tập đoàn PJM. Thật sự cảm ơn

-... Không có gì phải cảm ơn đâu, cậu Min rất phù hợp với concept đó

- Vậy sao?...

Hai người đều im lặng, Park Jimin tay cầm tách trà xoắn xuýt không thôi. Rất muốn chạy lại ôm anh, rất muốn nói với anh em không phải Park tổng gì gì đó, em là Minnie, Minnie của anh...

Min Yoongi ngồi đối diện thu hết biểu tình của cậu vào trong tầm mắt. Trước khi đến anh đã thu thập một vài thông tin về người này. Người này nghe nói rất ghét tiếp xúc với người lạ, bắt tay hay tiếp xúc thân thể khác người này rất bài xích. Hơn nữa còn là người rất điển trai lại lạnh lùng.

Nhưng mà lúc nãy người này bắt tay với anh rất tự nhiên mặc dù lúc đầu có hơi chần chừ. Ngồi trước mặt anh bây giờ cũng không có cái gì gọi là lạnh lùng. Rất có xu hướng thu nhỏ mình, Min Yoongi anh chưa bao giờ thua trong việc nhìn mặt đoán người. Cho nên nghi ngờ trong lòng càng lúc càng tăng...

- Cho nên... Hôm nay tôi đến đây ngoài việc cảm ơn Park tổng... còn có một việc muốn nhờ Park tổng giúp đỡ. Ngài sẽ không ngại chứ?

Mặt cậu ngước lên nhìn anh, mắt mở to rồi sau đó như cảm thấy mình hơi kì cục liền cụp mắt xuống

- Có việc gì tôi có thể giúp đỡ cho cậu Min sao?

Ha! Nhóc con chết tiệt, chẳng phải đối với hai người xa lạ câu nhờ vả này của anh rất phản cảm hay sao? Sao lại ngốc như vậy!

Anh cầm lấy ly trà sữa trên bàn, uống một ngụm. Bị vị ngọt của sữa làm cho hơi không quen.

- Tôi thực ra đang tìm kiếm một người...

"Cạch"

Min Yoongi nhìn cậu làm đổ tách trà ra bàn. Khoé miệng anh hơi câu lên, đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ

- Tôi tìm kiếm em ấy rất cực khổ... tiếc là sức người có hạn. Nghe nói Park Tổng có thể giúp, tôi đây rất vui...

- Hyung...

Min Yoongi nghe cậu gọi một tiếng như vậy thì không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Vui mừng có, tức giận cũng có, đau lòng cũng có. Nhưng nhiều nhất vẫn là không biết phải làm thế nào nữa bây giờ.

Trước khi đến đây anh đã nghĩ tới các trường hợp có thể xảy ra. Nếu Park Jimin chính là Minnie của anh thì sao? Nếu ngược lại thì sao? Phải làm thế nào thế nào anh cũng đã dự tính thật tốt, còn tự khen mình để nâng cao tinh thần. Nhưng bây giờ thì rối loạn cả rồi!

Rõ ràng cậu ấy biết anh, thậm chí đã biết anh từ lâu. Vậy mà lại làm như không biết! "Cậu Min" sao...

Haha... buồn cười chết được. Bây giờ thì phải làm sao nữa? Cái kế hoạch chạy lại ôm ôm chăm sóc anh em tốt gì gì đó chắc chắn là dùng không được rồi. Tại vì hiện tại anh chỉ muốn mắng cậu tới cẩu huyết lâm đầu mà thôi.

- Đúng là em rồi nhỉ... còn mệt em bên anh lâu như vậy lại giả vờ như cái gì cũng không biết

- Không phải như vậy... Em... Em chỉ là nghĩ anh không nhận ra em

- Không nhận ra em? Trốn kĩ như vậy đòi người khác nhận ra. Có làm khó nhau quá không?

- Không phải... lúc anh gặp em anh không nhận ra em!

-...

- Em lúc thấy anh đã nhận ra anh ngay, nhưng mà anh không nhận ra em!

-...

Cho nên này là lỗi của anh hả?

Thiệt sự lỗi của anh hả??

- Anh còn hỏi em là ai! Còn hất tay em ra!

-... Em có thể nói với anh em là Minnie mà

- Em có lí do mà...

- Lí do không phải là em ngốc hả!

Cậu nhìn anh xù lông, mắt cụp xuống. Min Yoongi cũng tự thấy mình quá đáng, liền hơi mềm xuống. Trở lại ngồi đối diện cậu.

- Minnie, không nhận ra em là lỗi của anh

- Nhưng theo dõi anh từ xa như vậy, anh tìm kiếm em cực khổ thế nào, em cũng không có biết...

- Anh... thật ra em rất muốn tới gặp anh, nhưng mà...

- Nhưng mà?

- Nhưng mà... em chỉ mới ổn định vị trí gần đây thôi. Trước đó cuộc sống của em rất loạn, sẽ liên luỵ anh

Anh nghe cậu nói vậy thì nghĩ tới các tin đồn về thân thế của cậu. Như vậy có phải Minnie của anh lớn lên rất mệt mỏi hay không.

- Anh... em luôn muốn đến gặp anh, nhưng sợ rằng vì em mà anh bị liên luỵ. Mẹ em nói rằng em rất xui xẻo, em rất s...

- Ngoan... Minnie không xui xẻo, Minnie là người anh có chết cũng muốn tìm thấy em. Không nên nói vậy...

Cuối cùng cũng ôm cậu được rồi, người mềm như vậy. Thật muốn biết cậu đã trải qua những gì

- Hyung, anh không nói dối em, anh thực sự không quên em

- Sao hyung có thể nói dối em được. Nói sẽ tìm em, tất nhiên sẽ tìm em. Đừng nghĩ lung tung như vậy

- Tối nào em cũng mơ thấy hyung, mơ thấy kẹo táo, mơ thấy hyung nắm tay em thật chặt....

Anh vỗ vỗ lưng cậu, để cậu thút thít kể hết những uỷ khuất trong lòng cậu. Anh cũng cảm thấy mình đau lòng đến hoảng rồi. Đứa nhóc này luôn khiến người khác lo lắng như vậy.

Cậu được anh ôm trong lòng, kể hết nỗi nhớ mà cậu dành cho anh. Sau đó kể đến mệt người, dưới sự dịu dàng của anh mà buông lỏng người chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh lại, thấy đang nằm trên ghế sô pha phòng tiếp khách, trên người đắp áo khoác của anh, nhưng anh thì không thấy đâu cả. Cậu sợ anh bỏ mình đi, liền không màng hình tượng. Giày cũng không mang mà ra khỏi phòng. Thấy thư kí trực lầu nhìn mình ngạc nhiên cũng không để tâm. Min Yoongi! Anh lại đâu rồi!

- Minnie!

Cậu nghe tiếng gọi thì quay phắt người lại. Thở hổn hển mà nhìn anh. Min Yoongi bị cậu nhìn như vậy chỉ cảm thấy bản thân như mang trọng tội. Lại gần nắm tay cậu, thấy cậu lại chuyển xuống nhìn nơi hai tay giao nhau mà thở dài. Đứa nhóc này đừng nói là đang suy nghĩ anh sẽ bỏ rơi cậu nha...

- Đi, đi vào phòng, sàn nhà lạnh lắm

Sau đó dưới cái nhìn nóng bỏng của thư kí trực lầu mà dắt cậu vào phòng.

- Hyung, anh đi đâu vậy...

- Anh chỉ đi gọi cơm thôi, nghĩ là khi em dậy sẽ đói nên chỉ vừa ra ngoài được nửa tiếng

- Sau này đừng đột ngột biến mất như vậy nữa

Anh cong ngón tay gõ đầu cậu một cái thật kêu. Hài lòng nhìn cậu ôm đầu kêu đau

- Cái gì gọi là biến mất hả? Thế em muốn anh nhịn đói canh em ngủ hả?

- ... Anh muốn đi cũng phải kêu em dậy

- Hah! Dính người như vậy sao? Không phải giỏi trò dõi theo anh từ xa lắm hả?

-... Bây giờ không muốn nữa. Thế anh có gọi đồ ăn chưa, em cho thư kí Seo đi chuẩn bị

- Đã gọi rồi, là thức ăn nhanh, không chê chứ?

- Không có, có anh là được

Mắt cậu cười thành sợi chỉ, thật sự rất đáng yêu. Anh nhìn thấy cũng không nhịn được tặng cậu một nụ cười.

Hai người cùng nhau ăn tối, Park Jimin cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cậu từ lúc xa anh cho tới hiện tại. Nhịn không được mà cũng ăn nhiều hơn. Mấy cái món chiên vô vị không dinh dưỡng này cũng vì thấy anh mà trở nên mĩ vị hơn.

- Minnie

- Vâng?

- Chuyển về sống với anh đi

Khụ.... khụ

- Ăn từ từ, cũng không có giành với em

Cậu nhận khăn giấy và nước từ anh, uống một ngụm nước rồi mở mắt thật to xác nhận lại:

- Hyung vừa nói gì vậy ạ?

- Hả? À nói em ăn từ từ

- Không phải, là câu trước nữa á

- Câu trước nữa? Không nhớ, ăn xong thì kiếm đồ thay đi, dơ cả rồi cẩn thận nhân viên công ty cười cho

Đáng ghét! Chỉ nhắc lại thôi mà cũng keo kiệt!

Nhưng nhìn đến hai lỗ tai hồng hồng của người ta, cậu mới biết hoá ra người ta thẹn thùng nha!

- Hyung, chỗ của anh không bảo mật bằng chỗ em đâu...

- Ừ, cho nên?

- Cho nên anh chuyển về sống với em đi

- Được.

Đồng ý dễ như vậy hả?

- Anh cũng cần nói chuyện với em mà

- Vâng!

- Yoongie muốn nghe gì em cũng sẽ nói!
.
.
.

Cậu lái xe đưa anh về nhà mình, lúc choàng tay qua thắt dây an toàn cho anh mà bồi hồi không thôi...

Hyung thơm quá đi...

Về tới nhà, quản gia ra tiếp đón hai người. Cậu nắm tay anh dắt anh đi lên phòng mình. Dọc đường đi Min Yoongi âm thầm quan sát nơi cậu ở, là một biệt thự rât lớn, nhưng rất lạnh lẽo, cũng không thấy ảnh chụp gia đình hay ảnh chụp của cậu, chỉ được trang trí bằng mấy bức hoạ nổi tiếng. Bắt anh ở trong ngôi nhà này... sao mà chịu nổi chứ! Nhìn lên người đang nắm tay mình, Minnie lớn lên khó khăn thế nào... thật không dám tưởng tượng đi!

- Hyung

- Anh đây?

- Em không thích nơi này, sau này chúng ta sẽ sống nơi khác!

- Được! Sống nơi khác...

Đến trước cửa phòng cậu, nhìn cậu nhấn mật mã phòng. Là ngày sinh của anh... thằng nhóc này thật là!

Cánh cửa vang lên tiếng điện tử xác nhận rồi được mở ra. Bước vào mới biết, cái danh Fansite master của cậu cũng không có uổng phí. Trải dọc khắp căn phòng là các khung ảnh chụp của anh tại các sự kiện lớn nhỏ. Đều là những bức ảnh fan của anh gào thét đòi HQ...

Trong phòng khá giản đơn, cách biệt với ngôi nhà tường được sơn màu xanh da trời. Các sản phẩm âm nhạc của anh được bày trí cực kì đẹp và tinh tế. Mỗi thứ đều được gắn một lời nhắn nhỏ kèm ngày tháng năm.

- Em giỏi quá đúng không?

- Hả?

- Em làm Fansite hạng nhất của anh quá đúng luôn đúng không?

-... Muốn bị ăn đập sao?

- Anh khen em một câu đâu có mất gì?

Trốn anh để đi làm Fansite, để anh phải tìm kiếm lâu như vậy. Chưa bị anh giết thì nên mừng đi!

- Này là anh hôm lễ trao giải nè, em canh góc quá chuẩn luôn đúng không?

- Còn này là hôm anh ở Concert tận bên Mỹ, lúc đó anh còn nhìn thẳng vào cam của em, xém chút nữa em hold không được luôn!

-...

- Album lần này em Pre-oder tận 1000 album luôn! Thấy em giỏi không?

-...

Tôi muốn đánh nó quá!

- Rồi tính làm sao với 1000 album đó hả? Sao lại phí tiền như vậy?

- Mới không có phí, đợt trước em oder 500 album mà xui đến nổi chưa ghép đủ card đó! BigHit cũng quá ác với em đi!

-... Minnie

- Vâng?

- Cảm ơn em

Park Jimin nghe anh nói cảm ơn. Đặt chiếc album cầm trên tay xuống, nhìn vào mắt anh. Thấy trong đó là cả một bầu trời yêu thương thì muốn chết chìm trong đó luôn

- Cảm ơn em đã không quên anh

- Hyung, anh nói em ngốc nhưng chân chính ngốc là anh mới đúng...

- Em sao có thể quên anh... Vì muốn gặp lại anh, muốn bảo vệ được anh, muốn ở bên anh mãi mãi mà biến thành động lực để em cố gắng tồn tại...

- Hyung anh không biết, nếu không có anh, không có vướng bận duy nhất là anh. Có lẽ người đứng trước mặt anh lúc nàysẽ không tồn tại

- Đừng có nói bậy...

- Em không nói bậy! Anh phải tin em!

- Được được, tin em...

Cậu choàng tới ôm lấy anh lần nữa, cằm đặt trên vai anh. Hai người cứ như thế im lặng thật lâu...

- Nhưng mà hyung, chúng ta đừng làm anh em nữa có được không...

- Lại nói ngốc cái gì nữa...

Cậu bỏ anh ra, cười moe với anh một cái rồi áp sát vào mặt anh. Min Yoongi bị áp sát như vậy thì lỗ tai liền phiếm hồng.

- Em... luôn muốn làm vậy với anh, hyung

Sau đó cậu nhắm ngay môi anh mà hạ xuống. Ban đầu là hơi chạm nhẹ, thấy Min Yoongi cứng người một chút, sau đó anh thả lỏng ra. Như vậy là nói, Min Yoongi chấp nhận cậu phải không?

Bạo hơn một chút, cậu bắt lấy môi anh hơi mút vào nhẹ nhàng. Min Yoongi thấy đầu óc mình chết máy tới nơi rồi. Mới hôm kia còn xoắn xuýt đủ kiểu nếu gặp lại cậu mà cậu không có ý này thì làm sao đây? Tình tiết diễn biến tới mức này có phải quá nhanh không hả?

Đang cho não bộ dạo chơi thì bị cậu đẩy ép sát vào cửa. Cậu với anh coi như là cao bằng nhau đi, nhưng mà giờ phút này. Bị cậu khoá chặt, lưng Min Yoongi là cửa ra vào, trước mặt là Park Jimin đang nhìn mình bằng ánh mắt như dã thú nhìn mồi, Min Yoongi chỉ cảm thấy cậu cao lớn không thôi...

Khỉ thật! Cái đứa trẻ hay khóc nhè, đeo bám dính người đi đâu mất tiêu rồi...

- Hyung còn chưa trả lời em

- Hả?

- Em nói là chúng ta không làm anh em nữa, hyung không trả lời em

-....

- Min Yoongi, làm người yêu em đi

Này, này, này là đang tỏ tình hả? Min Yoongi thiên tài cảm thấy đầu óc của mình bị cậu làm cho úng nước. Đứa em mình tìm kiếm nói yêu mình? Min Yoongi đúng là cũng có ý đó với cậu. Nhưng mà, nhưng mà thế này có phải nhanh quá không?

- Không nhanh

- Hả?

- Hyung, từ lúc em 10 tuổi rời xa anh đến nay đã bao nhiêu năm, em đếm cũng khó nhọc...

- Từ lúc nhỏ khi không biết một tí gì về thế giới ngoài kia. Em đã xem anh là cả thế giới, đến giờ vẫn vậy

- Cho nên hyung, không nhanh chút nào! Nhìn thấy anh mỗi lần đều làm em mất khống chế...

- Cho nên hyung, anh đừng từ chối nó có được không?

-...

- Được... làm người yêu đi...

Park Jimin nghe anh đồng ý mà thở ra một hơi. Trời mới biết cậu sợ anh từ chối thế nào, nếu anh từ chối cậu cũng không thể làm gì anh. Anh là tất cả của cậu, cậu định trước cả đời này chỉ có thể nghe theo anh mà thôi...

Nhưng Min Yoongi thật sự đồng ý!

- Hyung, cảm ơn anh

Min Yoongi bị cái không khí tim hồng bay phấp phới này làm cho không quen. Đẩy nhẹ cậu ra, thấy cậu cứng đầu không chịu ra thì bất lực không thôi

- Đi tắm đi, lăn lộn cả buổi sáng em không ngại mệt nhưng anh ngại

-... Được, hyung tắm trước đi, em đi lấy đồ ngủ cho anh

Min Yoongi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương rồi câu khoé môi thật nhẹ

Là người yêu đó! Cậu cũng có ý đó!

Min Yoongi tâm hoa nộ phóng tắm rửa, còn ngâm nga một khúc hát mới!

Ây ya... cái sự tiến triển xinh đẹp này thiệt làm lòng người thoải mái mà!

Min Yoongi tắm xong thay pijama cậu chuẩn bị cho anh. Bước ra đã thấy cậu mặc một cái y chang nằm trên giường.

Cậu thấy anh, tự động dịch ra một khoảng trống, mặt cười tươi tới nỗi chả nhìn thấy mắt đâu...

-....

- Hyung, nằm đây nè!

- Em về phòng của em đi

- Hyung, này là phòng của em mà

-...

- Hyung không lẽ muốn em buồn bã ngủ một mình hả? Chúng ta xa cách nhiều năm rồi á!

Nói xong làm bộ dạng uỷ khuất như cô vợ nhỏ làm Min Yoongi có lời phản bác cũng đành phải nuốt ngược vào trong.

Min Yoongi bước tới nằm bên cạnh cậu. Còn chưa nằm tốt đã bị ai kia quấn như bạch tuột.

-... Làm cái gì a?

- Hyung em nhớ anh muốn chết!

Nhớ thì cứ thế mà ôm? Sẵn vậy hả?

- Buông ra, đừng có tưởng dính người như vậy anh tha cho em

-...

Nhớ dai như vậy?

- Thì hyung cứ hỏi đi, hyung hỏi em sẽ trả lời, đừng để ý tới em

Không để ý tới cậu? Cậu ôm tôi còn không cho tôi để ý?

Nhưng nhìn thấy mặt cậu vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ đánh gãy.

- Kể từng việc đi, về người phụ nữ đón em đi

- Bà ta là mẹ em, không phải mẹ ruột. Vụ bắt cóc mà anh muốn điều tra, cũng là bà ta nhúng tay xoá sạch, hơn nữa em bị bắt cóc cũng có bàn tay của bà ta...

- Ý em là em bị bắt cóc do cố ý hả?

- Vâng, cha em, ông Park lấy bà ấy là hôn nhân chính trị. Trước đó cha em có qua lại với một người phụ nữ khác. Là một người làm trong giới giải trí. Sinh ra em trước khi cha em lấy bà ấy

- Sau đó bà ấy biết sự tồn tại của em, mới thiết kế một vụ bắt cóc. Sau đó thì em gặp anh, rồi cùng anh ở Vườn trẻ. Bà ta có một đứa con trai, nhưng nó lại chết yểu, không muốn cha em vì vậy mà ly hôn nên mới đón em về, trên giấy tờ thì bà ta là mẹ ruột của em...

- Vậy bà ta có đối xử tốt với em hay không?

- Hyung, không có người mẹ nào chịu nổi con mình chết mà con của người thứ 3 lại sống an lành được hết...

Min Yoongi nghe cậu nói vậy thì vươn tay ôm cậu thật chặt. Park Jimin được anh ôm trong lòng, vừa tận hưởng vừa kể lại mọi chuyện mình trải qua. Giọng cậu đều đều, giống như chuyện cậu đang kể không phải chuyện của cậu mà là của một người khác.

Park Jimin thực sự bây giờ cảm thấy không sao cả, dù sao mọi chuyện đã qua.

- Bà ta luôn nói em là người hại chết con bà ta... Buồn cười hyung nhỉ! Nhưng trước mặt người khác vẫn phải đối xử tốt với em. Thật đáng thương!

Min Yoongi nghe cậu bình luận cũng không biết nói sao, chỉ biết ôm cậu, vuốt lưng cậu nhẹ nhàng như an ủi đứa trẻ chịu nhiều tổn thương của mình.

- Sau đó... cha em mất, cổ phần của cha em ông ấy để lại cho em triệt để. Có lẽ ông ấy cũng biết được mình không sống lâu nên đã lập di chúc sớm. Đây là chuyện tốt duy nhất mà ông ấy làm cho em. Lúc đó em vẫn còn nhỏ, thừa hưởng được nhân mạch của cha để lại. Thư kí Seo là một trong những người cha để lại cho em...

- Lúc đó cổ phần của em và bà ấy bằng nhau, nhưng vì em vẫn còn nhỏ nên sức đấu với bà ấy là bằng 0. Ngày nào cũng không ngủ được bởi vì sợ rằng khi mình nhắm mắt, có thể nào sẽ bị kẻ khác đi vào đâm cho một dao hay không...

- Minnie thật tài giỏi...

Cậu dụi vào cổ anh sâu hơn, hít hương sữa tắm giống nhau của hai người. Cảm thấy sữa tắm trên người anh lại có một mùi hương khác với mình.

- Sau đó trong lúc em đang trên đường đi đến công ti... Em gặp anh, em thấy anh biểu diễn ở một sân khấu nhỏ ở quảng trường. Em đã lập tức cho dừng xe. Hyung, cho dù bao nhiêu năm anh có lớn thế nào, em vẫn sẽ nhận ra anh. Cái này mới là thứ làm em đắc ý nhất!

- Phải phải, Minnie giỏi nhất!

- Nhưng mà hyung! Anh không nhận ra em, em còn bị staff của anh lôi ra!

-.... Xin lỗi!

- Nhưng mà anh không nhận ra em cũng là điều tốt! Lúc đó em chưa có năng lực bảo vệ anh... em lúc ấy rất yếu đuối, thậm chí ngay cả chó mèo cũng không dám nuôi. Sợ rằng khi em không để ý, những người kia sẽ giết chúng...

Min Yoongi đau lòng không chịu nổi. Anh nhớ lúc đó, khi anh diễn xong định bước xuống sân khấu thì có một người xông lên nắm tay anh, anh lúc đó bị bất ngờ nên cũng không có nhìn rõ mặt cậu.

Cảm thấy có lỗi với cậu không thôi...

- Hyung cũng đừng cảm thấy có lỗi với em. Thực ra từ lúc gặp anh, biết anh sống tốt. Em đã thay đổi rất nhiều. Vì muốn có thể có một ngày gặp lại anh, bên anh mà em trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên hyung, được gặp anh, cho dù là khi còn bé hay là khi em lớn hơn một chút, đều là điều may mắn nhất cuộc đời của Park Jimin em!

Đứa nhỏ ngốc! Luôn làm người khác lo lăng như vậy...

- Sau đó, lúc em và bà Kim căng thẳng cổ phần lên cao. Thì em nhận được thêm 5% cổ phần từ một người khác. Sau đó em mới biết được, 5% đó là của mẹ ruột em... Bà ấy hiện tại đã có gia đình của mình. 5% đó đã giúp em trở thành cổ đông lớn nhất.

- Coi như bà ấy có lương tâm đi...

- Vâng, lúc đó 5% đó là trợ lực rất lớn đối với em...

- Được rồi, anh không muốn nghe nữa. Đi ngủ thôi

- Không được! Hyung đừng có chơi xấu, anh muốn biết chuyện gì em đều nói cho anh rồi! Anh cũng phải công bằng lại với em!

-....

- Chuyện của anh cũng đâu có gì đặc biệt đâu...

Min Yoongi nhìn mặt cậu đanh lại, một tư thái "Anh mà không nói tôi sẽ không cho anh thấy mặt trời ngày mai" thì cạn lời...

- Thiệt là, thì em biết rồi còn gì...

- Sau khi em đi được một năm thì Viện trưởng mất, Vườn trẻ của chúng ta bị giải tán do không có ai chịu quản lý với lại cũng không có đủ kinh phí. Những đứa trẻ khác được đưa đến các Vườn trẻ lân cận, anh cũng được đưa đi nhưng sau khi suy nghĩ một chút, nếu cứ ở Vườn trẻ sẽ không tìm được em cho nên anh đã trốn đi

-... Sao lại liều như vậy!

- Đúng là liều ghê... sau đó anh lang thang nhiều nơi lắm. Còn nhớ tiệm bánh mà em với anh đi lạc không? Ông chủ đã cho anh phụ việc ở đó đó! Sau đó anh lên Seoul...

- Năm 14 thì được BigHit Ent nhận làm thực tập sinh. Chuyện sau đó đừng nói với anh là em không biết... A! Làm cái gì vậy!

Nãy giờ Park Jimin vùi đầu vào cổ anh, lúc nghe anh kể chuyện, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Giống như mèo thấy len. Park Jimin mới không quản được miệng mà hơi cắn nó một chút....

Cậu không có cố ý! Là Min Yoongi anh ấy trêu chọc cậu!

-... tại hyung thơm!

- Park Jimin em đừng có mà thiếu đánh!

- Vâng vâng là em thiếu đánh! Hyung, làm thực tập sinh chắc chắn là cực khổ lắm!

Nhìn cậu đánh trống lãng đánh đến vui vẻ, Min Yoongi cũng không nỡ la mắng cậu. Đành ậm ờ đẩy đầu cậu ra xa, phòng ngừa cậu "ngứa da"

Nhưng mà Min Yoongi đẩy ra, cậu lại như lò xo mà xích lại. Cứ thế được 3 4 lần Min Yoongi cũng mệt, đành kệ cậu!

- Cũng không cực khổ lắm, coi như là gặp công ti tốt nên may mắn không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ đi!

- Hyung hát thật là hay...

-....Đừng có khen thừa như vậy!

- SUGA oppa có thể spoil cho em bài hát mới hay không?

-... Mơ đi nhóc

- Đi mà! Anh nói em là cảm hứng của anh còn còn gì! Cho cảm hứng của anh nghe một chút có sao đâu!

- Cảm hứng của anh? Mê sảng cái gì?

- Anh trả lời phỏng vấn cảm hứng của anh là "Một người anh tìm kiếm, cảm thấy ở đâu đó nhưng chính xác thì không biết" còn gì! Rõ ràng là anh đang nói em!

-....

Chưa thấy đứa nhóc nào tự tin như vậy luôn! Đúng như cậu nói đó! Cậu chính là cảm hứng của anh! Nhưng nếu anh thừa nhận nó, không phải là cho cậu đắc ý hả? Min Yoongi anh từ khi nào cho người khác chiếm tiện nghi dễ như vậy? Đúng là nhóc đó thì sao? Anh đây chọn cách quên đi!

- Park Jimin, cưng ngưng ảo tưởng đi nha, người anh nói không phải là em đâu!

-.... Hả?

- Người mà anh nói trong phỏng vấn, KHÔNG. PHẢI. EM!

-...............

Park Jimin cáu rồi! Lời của anh vào tai của cậu được lí giải thành như vầy

Min Yoongi nói cảm hứng tình yêu của anh không phải là cậu => Min Yoongi nói tình yêu không phải là cậu => Min Yoongi nói tình yêu của anh là người khác => Min Yoongi dám trước mặt cậu "ngoại tình"!

Min Yoongi nhìn mắt cậu nheo lại nguy hiểm. Cảm thấy hình như mình lại gây ra chuyện gì nguy hiểm rồi.

- Nè Minnie

Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, giận thiệt rồi hả? Sao dễ giận như vậy...

- Nè... A, em làm gì

Park Jimin chuyển tư thế từ hai người đối mặt song song thành tư thế sashimi tôm... Cậu leo lên người anh, hai tay khoá chặt hai tay anh lại.

- Min Yoongi anh dám lấy cảm hứng từ "người khác" hả!

-...... đi xuống, muốn chết hả?

- Anh dám trước mặt em nói "người khác" là tình yêu của anh!

-....

Anh có nói như vậy hả?

- Anh nói như vậy h.... Ưm! Park Jimin em là chó hả!!!

Park Jimin từ phía trên nhìn xuống anh, cảm thấy Min Yoongi đẹp đến mức hít thở không thông. Sườn mặt bị ánh trăng chiếu vào, môi đỏ mắt đen... Hoàn toàn là một Búp bê Vampire... Cho nên lại không chịu được mà cắn anh rồi....

- Hyung vừa mới được em tỏ tình mà đã muốn vượt tường rồi...

- Vượt tường? Nói tiếng người có được không hả?

- Cảm hứng của anh! Cả anh nữa, từ đầu đến chân, cả giọng nói này....

Park Jimin mắt nheo lại cực kì nguy hiểm, thả một tay giữ anh ra, lướt ngón tay từ thái dương đến cằm, từ cằm lướt tới yết hầu của anh, ngón tay dừng ở đó gãy nhẹ....

-.... Mọi thứ.... đều là của Park Jimin em...

Cũng khiêu khích quá rồi! Mặt của em ấy sexy quá rồi! Thực sự! Mặt em ấy lúc này thật sự đủ để đánh gục anh!

Park Jimin thấy anh mở to mắt, vệt đỏ trên mặt càng lúc càng đậm. Cậu nhếch môi một cái. Khí chất quyến rũ thay thế hoàn toàn thần thái ấm áp lãng tử ban sáng. Bây giờ chỉ có thể thấy một Park Jimin rất hoang dã, rất gợi cảm.

- Hyung... để em dẫn dắt anh được chứ?

-.......

- Nhìn em này....

Min Yoongi hiện giờ chính là con mồi của cậu. Cậu nói gì làm gì, Min Yoongi như người bị thôi miên mà bất giác làm theo. Cái này là khía cạnh anh không biết của cậu đi...

Min Yoongi ngoan ngoãn làm theo lời cậu nói! Nhìn cậu bằng ánh mắt mà theo Park Jimin nói, chính là câu dẫn không chịu được....

- Hyung.... đêm nào em cũng muốn làm vậy với anh....

Một tay cậu lướt đến cằm anh, giữ lấy nó. Một tay nắm cả hai tay anh đưa lên đỉnh đầu. Mặt nghiêng qua một bên, thổi vào tai anh một luồng khí ái muội....

- Mà anh.... đáp lại em rất mãnh liệt!

Sau đó môi anh bị môi cậu bắt lấy, mút mát dẫn dắt. Park Jimin như thợ săn tinh tế, dẫn dắt con mồi vào bẫy của mình. Đến khi nó nhận ra bản thân mình mắc bẫy, đã bị thương mất rồi...

Min Yoongi bị hơi thở của cậu câu ra khao khát. Miệng hơi hé ra, Park Jimin thuận lợi tiến quân thần tốc đánh chiếm địa phương mình mơ ước đã lâu.

Môi lưỡi giao triền, không phân được hơi thở này là của cậu hay của anh. Cũng không biết từ khi nào anh càng cảm giác khao khát cậu hơn nữa. Hơn cả loại "Vành tai và tóc mai" chạm nhau này....

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, hơi thở ngọt nị, tiếng thở dốc ái muội cũng khiến cho ánh trăng ngại ngùng mà núp vào sau mây. Để cho hai thái cực trong phòng được thoải mái phóng thích bản ngã, tìm về với nhau.

__________

Vào một hôm đẹp trời nào đó!

Yoo JoonHee cảm thấy mình muốn bất tỉnh! Cô! Chỉ với 1 album! Trúng! Vé! Fansign! Rồi!!!!!!!!!

Mẹ nó có phải là ở hiền gặp được Oppa hay không!!!! High quá mẹ ơi High quá! Cái sự sung sướng này mà không khoe cho bỏ ghét thiệt là thấy có lỗi với bản thân!

Vì vậy....

Mic Bungee: Bà đây được thần may mắn chiếu rọi! Chỉ một album đã trúng vé Fansign! Cảm thấy chuyện tình cẩu huyết giữa Ví tiền-nim và Nhà tư bản Big Hit đã tới hồi kết! Nhờ có ánh sáng của Oppa chiếu rọi! Bà đây hiện tại chính là một Breaker vừa được tiêm máu gà! Hỡi Haters hãy bơi vào đây! Bà đây đại chiến với chúng mày 300 hiệp!!!!

Sau dòng trạng thái... điện thoại tất nhiên "ting ting" liên hồi...

Dâu nhà Min: Cái đệt! Xin lỗi Oppa vì em lại chửi thề! Nhưng mà cái này là vận cứt chó gì!!!!

Cho xin miếng cá thu: Cái đệt!! Bà đây mua một set!!! Đã vậy còn dính phải ver không card!!!! Mic hay Loa cái mẹ gì đều đáng chết!

Thịt cừu chưa nướng kỹ: Thay mặt đồng bào của Min quàng chạ-nim, Chủ thớt được ban một ly rượu độc! Không tiễn!

Bạn không bao giờ đi bộ một mình: Huhu, tui không tin sự thật này! Tại sao tại sao!!!

Hí hí! Chọc tức người cái gì đó thiẹt là làm lòng người hả dạ mà!

Mic Bungee: Master-nimmmmm, em trúng vé fansign chỉ bằng một album!

Duomin: Dòng trạng thái rất khiêu khích. 100 điểm!

Mic Bungee: Hôm nay master-nim biết nói đùa! Là có chuyện vui sao! Mau chia sẻ mau chia sẻ! Nếu không chia sẻ được thì hãy ban phát HQ vào mặt em đi!!!

Duomin: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh] /tạm biệt/ /ngủ/

.....

Thế giới này điên rồi!!!

Master-nim cũng có ngày High tới mức đập thẳng vô mặt 3 tấm HQ!!!

3 tấm đó! Mẹ nó, bà đây muốn ra vườn chuối hoá khỉ để diễn tả sự High này!

Oppa vạn tuế !!!!!!

Duomin vạn tuế!!!!!

_________

- Sao lại hào phóng như vậy...

- Tại em vui mà. Với lại người thật đã đuổi tới tay. Ảnh chụp gì gì đó đối với em chỉ là muỗi!

Anh bạn Park! Nói dối sẽ không cao lên được... Lúc nãy anh vừa thấy ngồi chọn trong một đống ảnh, vừa chọn vừa lầm bầm...

"Tấm này xương hàm quá best, không được"

"Tấm này Yoongie quá high, lộ cả nước lèo, không được"

"Tấm này... moe quá, không được"

Rốt cuộc đứt ruột chọn 3 tấm "bình thường" nhất quăng cho binh đoàn fan gơ!

Còn ngồi đây giả bộ hào phóng cái gì!

- Anh thấy hồi sáng có kiện hàng của em, quản gia đã đem đi cất rồi. Lại bày trò gì hửm?

- Là cái này nè!

Cậu chạy đi ra ngoài. Lúc quay về cầm trên tay thứ gì đó!

- Hyung! Là Kumamon anh thích!

-.....

Thì ra là bộ đồ giả Kumamon...

- Em tính mặc nó doạ trẻ nít nhà ai?

- Fansign ngày mai em sẽ đi!!!

- Mặc bộ này đi...?

- Vâng! Mặc bộ này!

- Em chắc chứ? Bảo vệ có cho vào không anh không chắc đâu nha...

- Hì hì, hyung! Cái đó phải nhờ anh rồi!

-.... Sao lại muốn đi fansign? Ngày nào cũng gặp không chán hả?

- Em thích a! Em hiện giờ hận không chui vào túi anh được luôn! Chán cái gì hả!

-..... Được rồi! Tuỳ em

_________

Fansign lần này thật sự rất nhộn nhịp do hiệu ứng comeback quá thành công của anh. Giá trị thương hiệu cũng như giá trị con người của Min Suga-ssi tăng cao chót vót. Lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác.

Min Yoongi ngồi ở ghế kí tên, khuôn mặt đeo nụ cười nhẹ. Trò chuyện với từng bạn fan đến bằng thái độ chân thành nhất. Lúc nghĩ ngơi còn pha trò chọc cười fan của mình.

Fan gơ bày tỏ: Vì Min Suga, ế chồng cũng không phải việc đáng sợ!

Park Jimin trốn trong góc của staff bấm máy như điên. Vừa bấm vừa nghiến răng!

Thì ra fansign là như vậy! Fansign cái gì chứ! Không phải chỉ cần kí tên thôi sao! Cái thứ trước mắt cậu gọi là đại hội thả thính thì đúng hơn!

Min Yoongi ai cho anh nắm tay con gái người ta!!!!

Min Yoongi, nhìn vào mắt người khác rồi cười như vậy là phạm luật!

Đặt sản của fansign, không phải là mấy cái đội đầu sao?

Nhìn Min Yoongi hoá thành chú cún, phù thuỷ mà Park Jimin câm nín không thôi! Đệt, đội cái gì cũng hợp! Min Yoongi tui muốn kiện anh!

Vòng hoa hợp với anh ấy lắm, được rồi cậu sẽ không so đo con bé ấy dám nắm tay anh!

-......

Min Yoongi! Anh quá đáng!

Vì sao? Vì có một fan nữ lại đi lên, lần này là một cái tai mèo. Tai mèo dạng rời chứ không phải loại băng cài. Min Yoongi lập tức hoá thành chú mèo kiêu kì, lại khả ái đến nức lòng!

Tưởng đã xong, fan nữ ấy còn lôi ra từ giỏ một chiếc choker màu đen, gắn chuông vàng ở giữa....

Đm.....

Park Jimin thiệt sự bấm máy không nổi nữa rồi. Sắp hold không được bản thân nữa rồi! Tai mèo + choker! Làm tốt lắm em gái!

Park Jimin, ngắm anh tới nỗi quên cầm "súng ống" đến lúc staff đến gỡ ra mới hồi thần. Thấy không có bức ảnh nào liền muốn tự vận...

Thấy sắp đến lượt của mình. Cậu đội chiếc mũ Kumamon lên. Tiến tới dãy ghế chờ.

Lúc cậu xuất hiện, bao nhiêu sự chú ý đều dồn lại.

.... Em gái này cá cược thành tích chắc luôn!

Cũng chơi lớn quá rồi... Suga oppa dặn là đừng có dính vào mấy trò cá cược. Nhưng hậu cung của anh thì xem nó như đặc sản mùa comeback mất tiêu...

Chờ và chờ cũng tới lượt của mình, cậu tiến tới bàn kí tên. Anh nhìn thấy cậu, cười dịu dàng không thôi! Thật muốn vứt bộ đồ này ra ôm anh ghê...

- Oppa...

-.....

- Oppa xin hãy kí tên cho em đi ạ!

- Em muốn kí ở trang nào...

Cậu lật ra trang cậu thích, anh kí cho cậu. Sau đó cậu lôi mẫu post-it mình đã chuẩn bị ra.

"Q: Oppa, chúng ta phải bên nhau dài lâu nha!"

Anh nhìn mẫu post-it, thì thầm một câu "Đồ ngốc!" Rồi hạ bút xuống.

"Là mãi mãi, oppa hứa đó"

.
.
.
.
End.




Lời của tác giả:
Như thông báo ở phần trước, đây là đoản 3! Tớ đã hoàn thành nó rồi nè ^^ Sau đoản 3 sẽ rất lâu nữa tớ mới viết lại. Cho nên nếu ai đó đã đọc các đoản tớ viết. Tớ muốn cảm ơn, vì trình viết non tay của một đứa học tự nhiên ngoài tình yêu cho Yoongi và Bangtan thì một chút năng khiếu cũng không có. Tớ cũng hoàn toàn viết theo cảm hứng. Có đôi lúc cảm hứng của tớ rất tốt, ý tưởng đã có hẳn hoi nhưng thực sự tớ bộ lộ nó không được cho nên phần nào sẽ khiến các cậu hơi cụt hứng! Đây là những đứa con đầu tay của tớ! Dù không tốt nhưng tớ cũng sẽ không ghét bỏ, cho nên nếu các cậu chê bai, xin hãy chê một cách "đáng yêu" chút nhé! Cảm ơn và tạm biệt. Hy vọng tớ sẽ quay trở lại nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro