1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Kỳ à đừng chạy nữa!

Nam nhân cao lớn đuổi theo một cục bông nhỏ xíu chạy xung quanh khu vườn rộng lớn.

- Không đâu, Thạc ca ca mau đuổi theo em tiếp đi!

- Tiểu Kỳ à đừng chạy loạn nữa~

Nam nhân cao lớn không còn cách khác đành sử dụng dây trói ma thuật bắt cục bông nhỏ xíu kia về. Cục bông nhỏ xíu đang chạy thì chân bị sợi dây kia trói lại, không thể chạy tiếp được nữa. Nam nhân kia lúc này mới bắt kịp đến chỗ của cục bông kia.

- Bắt được em rồi Tiểu Kỳ à~

- Thạc ca ca chơi xấu!

Cục bông kia bắt đầu giận dỗi phồng má, hai mắt nhíu lại, môi chu ra nhìn người đối diện nói.

Nam nhân kia lúc này chỉ biết cười trước sự dễ thương của cục bông nhà mình. Ây da cha nuôi của hắn đúng là hảo tốt mà! Cho hắn một cục bông dễ thương như vậy.

Nam nhân thu hồi dây trói lại, nhìn cục bông đang giận dỗi kia ôn nhu nói.

- Anh chỉ là muốn tốt cho Tiểu Kỳ thôi mà! Nếu em cứ chạy loạn như thế thì sẽ bị thương đó.

- Không biết đâu! Em đi méc Trân ca ca.

Cục bông đó nói xong liền chạy đi.

- Nè khoan đã Tiểu Kỳ à~

_______________________________

- Thưa ngài về ma pháp cấm vừa được phát hiện ra, chúng thần đã niêm phong lại một cách cẩn thận rồi ạ.

- Ừm

- Trân ca ca~

Các yêu quái khác đang ngồi họp tại sảnh lớn thì từ đâu một cục bông nhỏ xíu đáng yêu chạy vào gọi Trân ca ca. Mà cái tên Trân ca ca đó họ không cần hỏi cũng biết đó là ai rồi.

- Tiểu Kỳ à có chuyện gì vậy? Anh đang bận họp a~

Nam nhân ngồi trên chiếc ngai vàng lớn giữa đại sảnh ôm cục bông nhỏ vào lòng ôn nhu hỏi.

- Trân ca ca à người mau xử lý Thạc ca ca đi! Anh ấy dám dùng dây phép trói Tiểu Kỳ lại đó.

Cục bông chu môi giận dỗi nói. Các yêu quái xung quanh nhìn thấy cảnh này lòng thầm cảm thán a~ Sao trên đời này lại có một sinh vật đáng yêu như thế chứ.

Nam nhân kia như cảm nhận được ánh mắt của họ liền nhanh chóng đuổi tất cả ra ngoài. Bây giờ ở trong phòng chỉ còn lại hắn và cục bông bé nhỏ này thôi.

- Thạc ca ca đã trói Tiểu Kỳ lại sao hả?

- Đúng a~

Cục bông gật gật đầu nói.

- Được rồi vậy để tối nay anh sẽ xử Thạc ca ca nha!

Nam nhân xoa đầu cục bông ôn nhu nói.

- Trân ca ca là số một!

Cục bông vui vẻ nói, sau đó còn tặng cho nam nhân kia một cái bobo vào má.

- Được rồi vậy giờ chúng ta đến chỗ Tuấn ca ca và những người khác có chịu không hả?

- Dạ chịu~

Cục bông vui vẻ đồng ý. Nam nhân kia cũng chỉ biết cười bồng cục bông nhỏ đáng yêu này rời đi.

______________________________

- Nè cái thằng kia mau đứng lại nhanh lên!

- Ngu dại gì mà đứng! Thách ông bắt được tui đó lêu lêu~

- Mả cha mày cái thằng mất nết đừng để tao bắt được. Đứng lại!

Hai nam nhân cao lớn bắt đầu rượt đuổi nhau, hai con người ngồi trong chòi nghỉ gần đó ngán ngẩm mà nhìn theo.Từ xa, một nam nhân khác nữa ỉu xìu đi tới.

- Thạc mày bị làm sao vậy? Tiểu Kỳ đâu?

- ...

Nam nhân đó không nói gì, ỉu xìu ngồi xuống chỗ trống gần đó cầm một miếng bánh quy lên cắn một cái.

- Thạc ca à anh không bị làm sao đó chứ?

Đúng lúc đó, một nam nhân cao lớn khác, trên tay là cục bông nhỏ đáng yêu cũng đang đi tới.

- Tuấn ca ca, Mẫn ca ca~

Cục bông sau khi được người kia thả xuống liền nhanh chống chạy đến chỗ hai con người kia.

- Tiểu Kỳ em đã đi đâu vậy hả?

Nam nhân với bàn tay múp míp không khác gì đứa trẻ đón cục bông ôm vào lòng hỏi.

- Em là đi đến chỗ Trân ca ca a~

- Em đến chỗ Trân ca làm gì chứ?

Nam nhân được gọi là Trân ca ca đó thong thả hớp một ngụm trà, sau đó quay sang phía con người đang ỉu xìu kia nói.

- Thạc à Tiểu Kỳ đã kể hết cho anh nghe rồi! Phạt mày tối nay phải nấu cơm cho nguyên đám.

- Cái gì chứ! Sao anh có thể đối xử với em như vậy.

- Cấm cãi phạt như vậy đã là nhẹ lắm rồi.

Nam nhân tiếp tục thong thả uống trà trong khi người còn lại thì đang mếu máo hết cả lên. Hai con người còn lại vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

- Tiểu Kỳ à coi anh có cái gì cho em nè~

Nam nhân từ xa chạy lại đến chỗ cục bông đưa thứ trong tay cho cậu xem.

- Woa~ là pha lê cầu vồng kìa.

Cục bông mắt sáng cả lên nhìn thứ được gọi là pha lê cầu vòng trong tay của nam nhân kia. Pha lê cầu vồng là một loại đá quý chỉ có ở trên Thiên giới, nó là một khối pha lê nhỏ màu trắng, nhưng lại phát ra ánh sáng bảy màu giống như là cầu vồng.

- Mả cha mày cái này là do tao tìm được, tại sao mày lại dám giành hả.

Nam nhân mới nãy rược theo nam nhân bên cạnh từ đâu xuất hiện lớn tiếng quát.

- Cái gì mà là của ông chứ, trong tay tui thì là của tui à nha!

- Cái lone má mày...

- Cám ơn Quốc ca ca và Hưỡng ca ca đã tìm cái này cho em nha!

Cục bông nhìn hai nam nhân kia cười nói. A bé con à em có biết là mình vừa mới giết chết hai nam nhân đó hay không hả. Và cả những nam nhân còn lại cũng không ngoại lệ a~

__________________________________________

Cục bông nhỏ của chúng ta tên là Mẫn Doãn Kỳ, con trai nuôi của Kim Thành yêu quái mạnh nhất Thiên giới. Đồng thời cũng là em trai kiêm luôn bảo bối nhỏ đáng yêu của sáu vị nam nhân kia.

Còn về sáu vị nam nhân kia thì gia thế phải nói là cực đáng sợ. Người được gọi là Trân ca ca kia tên là Kim Thạc Trân, con trai ruột của Kim Thành. Thủ lĩnh của Thiên giới, quyền hạn chỉ đứng sau mỗi Thượng Đế mà thôi. 

Người được gọi là Thạc ca ca tên đầy đủ là Trịnh Hạo Thạc, con trai nuôi của Kim Thành. Hiện cũng đang giữ chức vụ thủ lĩnh của Thiên giới.

Người được gọi là là Tuấn ca ca tên thật là Kim Nam Tuấn. Con trai ruột của Kim Thành và cũng là thủ lĩnh của Thiên giới.

Còn người người được gọi là Mẫn ca ca tên đầy đủ là Phác Chí Mẫn. Con trai nuôi của Kim Thành, cũng đang là thủ lĩnh của Thiên giới.

Và hai con người vừa dí nhau chạy vòng vòng kia lần lượt là Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc. Tại Hưởng là con trai ruột, còn Chính Quốc là con trai nuôi. Chức vụ thì cũng như những anh trên.

_____________________________________

Đó là phần giới thiệu sơ nét về các nhân vật của chúng ta. Mọi người hãy tiếp tục đón chờ những chương kế tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro