2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trân ca à nghe nói là ma pháp cấm vừa được tìm thấy đã được niêm phong rồi đúng không?

Chính Quốc vừa đi vừa hỏi Thạc Trân.

- Ừm! Nhưng mà để cho chắc chắn anh đã cho người khóa kín căn phòng chứa quyến sách đó và cho người canh gác kĩ rồi.

- Mẫn ca ca ma pháp cấm là gì dạ?

Doãn Kỳ đi bên cạnh giật giật ống quần của Chí Mẫn hỏi.

- Ma pháp cấm là pháp thuật không được sử dụng, nó rất là nguy hiểm cho nên Tiểu Kỳ phải cẩn thận a~

Chí Mẫn ôn tồn giải thích.

- Nguy hiểm như thế nào chứ?

- Nói một cách dễ hiểu là nó rất là nguy hiểm, trẻ con như Tiểu Kỳ không nên động vào nó đâu.

Tại Hưởng ra vẻ bác học nói.

- Chính Quốc à chiều nay em và một số yêu quái khác sẽ đi do thám tình hình sông Thiên hà đó! Nhớ chuẩn bị cho cẩn thận.

- Em biết rồi, anh không cần phải quá lo lắng đâu.

____________________________________________

Doãn Kỳ của chúng ta đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại. Cậu thật sự tò mò về ma pháp cấm mà các ca ca của cậu nhắc đến hồi sáng. Doãn Kỳ tuy có được cha nuôi của mình dạy qua một số pháp thuật, nhưng cậu vẫn chưa hề nghe nói đến ma pháp cấm. Doãn Kỳ quyết định là sẽ đến căn phòng niêm phòng kia xem thử. Vừa đến nơi, Doãn Kỳ đã thấy ngoài cửa có hai yêu quái to lớn đang đứng canh trước cửa. Doãn Kỳ ngay lập tức thi triển bùa mê khiến cho hai người họ buồn ngủ mà nằm lăn ra đất. Doãn Kỳ nhanh chóng chạy đến, lấy chùm chìa khóa trong người họ ra mở cánh cửa.

Bước vào bên trong Doãn Kỳ không khỏi trầm trồ a~ Bên trong toàn sách là sách bao phủ toàn bộ các bức tường xung quanh. Trên trần nhà là một mái vòn được làm bằng kính vạn hoa đầy màu sắc. Chính giữa căn phòng có đặt một quyển sách lớn chắc chắn là ma pháp cấm mà các ca ca của cậu đã nhắc đến. Doãn Kỳ nhanh chóng tiến lại mở quyển sách ra. Bên trong toàn bộ đều được viết bằng cổ ngữ, cũng may là Doãn Kỳ của chúng ta uyên thông hiểu biết, chịu khó lắng nghe những gì mà Tuấn ca ca đã giảng về cổ ngữ nên cậu có thể dễ dàng đọc được chúng.

Doãn Kỳ bắt đầu thi triển thử một pháp thuật bên trong quyển sách, pháp thuật đó là pháp thuật điều khiển nước, cho phép người sử dụng có thể điều khiển nước theo ý muốn của mình. Khi cậu bắt đầu thi triển pháp thuật thì xung quanh căn phòng chỗ cậu đứng đều bị biến thành nước. Doãn Kỳ vô cùng hứng thú mà cho nước chảy càng mạnh hơn, dòng nước theo đó mà bắt đầu chạy vòng vòng xung quanh căn phòng, tạo ra một xoáy nước vô cùng đẹp mắt. Doãn Kỳ sau một hồi chơi chán thì dừng lại, cậu nhanh chóng đóng quyển sách lại sau đó rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tiểu Kỳ à đến giờ ăn cơm rồi.

Hạo Thạc mở cửa phòng ra gọi Doãn Kỳ bên trong nhưng điều kỳ lạ là hắn không thấy cậu đâu hết. Hắn bắt đầu lo lắng lục tung cả phòng cậu lên.

- Tiểu Kỳ à em đâu rồi?

- Thạc ca ca~

Hạo Thạc nghe thấy tiếng gọi liền quay lại phía sau, Doãn Kỳ của hắn đang đứng ngoài cửa nhìn hắn a~

- Tiểu Kỳ à em đã đi đâu vậy hả?

Hạo Thạc lo lắng nhanh chóng chạy lại hỏi thăm Doãn Kỳ.

- Em đi ra ngoài vườn chơi một xíu.

Doãn Kỳ bịa đại một lý do nói, nếu mà hắn biết cậu vào phòng cấm thì chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.

- Thiệt là vậy mà anh cứ tưởng em bị gì cơ chứ... mà thôi bỏ đi, bọn mình đi ăn cơm tôi bữa nay anh có làm món trứng cuộn mà Tiểu Kỳ rất là thích đó.

- Dạ được!

Doãn Kỳ nghe đến hai từ trứng cuộn hai mắt liền sáng rõ lên. Ai mà chẳng biết đó là món mà cậu thích nhất chứ. Và thế là Hạo Thạc dắt tay Doãn Kỳ cùng nhau đi đến chỗ phòng ăn.

- Tuấn mày chạy đi đâu mà gắp gáp dữ vậy?

Đang dắt tay Doãn Kỳ xuống phòng ăn thì bắt gặp Nam Tuấn ở đối diện mặt hớt ha hớt hải chạy đến.

- Thạc mày theo tao đến chỗ sông Thiên hà mau lên.

- Có chuyện gì vậy chứ?

- Chính Quốc cùng những người khác gặp chuyện rồi.

- CÁI GÌ!?

Hạo Thạc nghe xong liền hét lớn nhanh chóng cùng Nam Tuấn và Doãn Kỳ chạy đến chỗ sông Thiên hà.

_______________________________________

- Trân ca à!

Thạc Trân đang đứng ở chổ sông Thiên hà quay ra đằng sau nhìn người vừa gọi mình.

- Chính Quốc thằng bé sao rồi?

Hạo Thạc nhanh chóng nắm lấy vai của Thạc Trân hỏi.

- Những yêu quái khác thì vẫn an toàn có điều Chính Quốc...

- Chính Quốc bị làm sao hả?

Hạo Thạc lây mạnh người Thạc Trân hỏi.

- Chính Quốc đã bị nước cuốn đi rồi.

Chí Mẫn ở gần đó mặt buồn nói.

- Không thể nào.

Hạo Thạc như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chính Quốc em trai cậu đã bị nước cuốn đi rồi hay sao.

- Chí Mẫn à em nói có thật không?

Nam Tuấn lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Cậu ấy nói hoàn toàn là sự thật đó Tuấn ca. Lúc đầu khi do thám xong mọi thứ vẫn bình thường nên thằng bé và quân lính quyết định ra về nhưng mà tự dưng một xoáy nước ở đâu ra xuất hiện, cuốn bọn họ vào. Chính Quốc vì cứu những người khác mà đã bị xoáy nước đó cuốn đi rồi.

Tại Hưởng đứng bên cạnh Chí Mẫn lên tiếng.

Tất cả mọi người đều tỏ ra đau thương trước cái chết của Chính Quốc. Mặc dù không có cùng dòng máu nhưng họ lại yêu thương và xem nhau như anh em ruột. Hạo Thạc thì đã bắt đầu khóc, Nam Tuấn ở bên cạnh cố gắng kìm nén đau thương mà an ủi hắn.

Doãn Kỳ đứng phía sau nhìn bọn họ sợ hãi run rẩy cả lên. Cậu dùng hai tay ôm đầu và bắt đầu khóc. Thạc Trân nhìn thấy cục bông bé nhỏ của hắn có biểu hiện thất thường nhanh chóng chạy đến hỏi thăm.

- Tiểu Kỳ à em bị làm sao vậy?

- Trân ca ca... em... em...

Doãn Kỳ nhìn Thạc Trân bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi, Thạc Trân nhanh chóng ôm cục bông nhỏ đó vào lòng bắt đầu dỗ cậu.

- Tiểu Kỳ ngoan đừng khóc. Có chuyện gì mau nói cho ca ca nghe xem?

- Em... em...

Doãn Kỳ nắm chặt vạt áo của Thạc Trân lắp bắp nói.

Thạc Trân nhìn biểu hiện sợ hãi của Doãn Kỳ biết chắc là cậu không muốn nói chuyện này tại đây. Hắn liền nhanh cóng bế cậu lên nói.

- Tiểu Kỳ à nếu em sợ thì chúng ta về lâu đài rồi nói có được không?

Doãn Kỳ gật gật đầu. Thạc Trân cũng nhanh chóng cùng cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro