3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến lâu đài, Thạc Trân đưa Doãn Kỳ vào phòng của cậu. Khóa cửa phòng đàng hoàng lại, sau đó đặt cậu ngồi xuống giường. Qùy gối xuống hỏi cậu.

- Tiểu Kỳ à mau nói anh nghe xem có chuyện gì?

- Trân ca ca hứa đừng nói chuyện này cho ai biết hết em mới nói.

Thạc Trân nhìn cục bông nhỏ ngồi trước mặt mình. Nay còn biết ra điều kiện với hắn nữa kia chứ.

- Được rồi ca ca hứa sẽ không nói chuyện này cho ai nghe hết.

- Thật ra thì... em đã không nghe lời các ca ca lén vào phòng niêm phong thi triển ma pháp cấm... khiến cho Quốc ca ca phải chết em thật sự không có cố ý làm chuyện đó...

Doãn Kỳ nói xong liền nức nở, Thạc Trân lúc này thất kinh. Cái chết của Chính Quốc là do cục bông nhỏ của hắn làm hay sao.

- Tiểu Kỳ à đừng khóc~

Thạc Trân dùng tay lau nước mắt cho Doãn Kỳ sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.

- Nói ca ca nghe xem em đã thi triển pháp thuật nào vậy?

- Là pháp thuật điều khiển nước.

- Vậy giờ Tiểu Kỳ có muốn ăn tối không?

Doãn Kỳ lắc đầu. Sau những chuyện vừa trải qua cậu thật sự không còn tâm trí để mà ăn nữa.

- Vậy giờ Tiểu Kỳ đi ngủ đi ha~ Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi có chịu không?

Doãn Kỳ gật gật đầu sau đó nằm xuống giường để Thạc Trân đắp chăn ngủ. Dường như là do khóc quá nhiều bị kiệt sức nên Doãn Kỳ vừa mới nằm xuống đã thiu thiu ngủ mất tiêu. Thạc Trân cười nhìn đứa trẻ trên giường sau đó liền rời đi.

____________________________

- Chuyện của Chính Quốc đã giải quyết sao rồi?

Thạc Trân bước vào phòng khách ngồi xuống ghế nhìn bốn người còn lại hỏi.

- Bọn em đã cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả gì hết. Dự định là ngày mai sẽ thổ chức tang lễ cho em ấy.

Nam Tuấn ngồi đối diện trả lời.

- Ừm! Anh có chuyện này cần nói với mấy đứa.

- Có chuyện gì vậy anh?

Tại Hưởng nhìn Thạc Trân hỏi, lúc này Chí Mẫn và Hạo Thạc cũng chú ý nhìn vào Thạc Trân.

- Mấy đứa nhớ quyển sách ma pháp cấm vừa được tìm thấy không?

- Thì sao chứ? Bộ nó có liên quan gì hay sao?

Chí Mẫn lúc này thắc mắc hỏi.

- Anh có từng đọc sơ qua về nó, những ai mà thi triển pháp thuật trong quyển sách đó phải đánh đổi bằng mạng sống của một người mà họ yêu thương nhất.

- Ý của anh là...

- Nhưng mà để thi triển được những pháp thuật đó thì đòi hỏi pháp lực của người thi triển phải vô cùng lớn. Vậy mấy đứa thử đoán xem ai đã mở quyển sách đó ra và thi triển pháp thuật đây hả?

Cả bốn người bọn họ bắt đầu nhìn nhau, chắc chắn không thể nào là họ được rồi. Các yêu quái khác lại càng không thể vì họ đều biết tác hại của việc sử dụng ma pháp cấm. Vậy thì chỉ còn một người duy nhất mà thôi.

- Không thể nào! Chắc chắn là anh đang đùa có đúng không?

Hạo Thạc như không tin mà hỏi ngược lại Thạc Trân.

- Anh hoàn toàn không đùa. Tất cả đều là sự thật.

- Nhưng mà em ấy chỉ mới có 7 nghìn tuổi thôi mà sao có thể được chứ?

Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng nói, anh thật sự không tin là Doãn Kỳ lại có thể làm chuyện này. Huống hồ chi Doãn Kỳ còn rất nhỏ nữa. (Thật ra thì 1 năm ở dưới Hạ giới bằn 1000 năm ở Thiên giới nên nếu tính theo tuổi thì Doãn Kỳ của chúng ta mới chỉ có 7 tuổi thôi)

- Cái này thì anh không biết. Nhưng mà mấy đứa hãy coi như mình không biết gì hết và cũng đừng nói chuyện này cho người ngoài biết. Về phần Tiểu Kỳ anh sẽ xóa ký ức của em ấy và tạo ra một ký ức giả cho em ấy.

Bốn người họ lại nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Gì chứ để bảo vệ cục bông nhỏ bọn họ sẵn sàng làm tất cả.

_______________________________

- Tuấn ca ca~

Một thân ảnh gầy nhỏ bé trên người là một chiếc áo sơ mi trắng from rộng cùng với chiếc quần jean rách gối chạy lại chỗ của Nam Tuấn trong vườn nào vào lòng anh.

- Tiểu Kỳ à chạy từ từ thôi chứ lỡ té rồi phải làm sao?

- Tuấn ca khéo lo, Tiểu Kỳ giờ đã trưởng thành rồi đó~

Doãn Kỳ cười tươi nói. Đúng vậy a~ Đã mười một ngàn năm trôi qua kể từ sau vụ của Chính Quốc Doãn Kỳ của chúng ta giờ đã trưởng thành và là một yêu quái mười tám ngàn tuổi. Tuổi trưởng thành của một yêu quái ở Thiên giới.

- Anh biết rồi nhưng mà nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao em tham gia vào buổi lễ trưởng thành của mình đây hả?

Nam Tuấn nhìn Doãn Kỳ cười nói.

Anh nói đúng nha~ Hôm nay là lễ trưởng thành của Doãn Kỳ cũng là ngày cậu sinh ra nói cho dễ hiểu thì là ngày sinh nhật đó.

- Tuấn ca ca nói đúng a~ Thôi chết giờ em phải đi thay đồ mới được. Tạm biệt Tuấn ca ca~

Nói rồi Doãn Kỳ chạy đi để Nam Tuấn ở lại nhìn mà chỉ biết cười. Cục bông này vẫn thế dù lớn xác như thế nào thì tính tình vẫn y như hồi bé.

 Buổi lễ trưởng thành của Doãn Kỳ được tổ chức phải nói là rất lớn, hầu như tất cả mọi yêu quái trên Thiên giới đều được mời đến để tham dự. Nói gì nói cậu cũng là con trai của Kim Thành yêu quái mạnh nhất và cũng là em trai bảo bối của năm vị thủ lĩnh kia đương nhiên là nhiều người phải biết đến cậu rồi.

- Tiểu Kỳ à em đến trễ quá đó!

Tại Hưởng giở giọng trách móc khi thấy Doãn Kỳ chạy đến chỗ họ.

- Em xin lỗi các ca ca nhiều mà~

Doãn Kỳ gãi đầu nói. 

- Thôi được rồi mau tiếp tục bữa tiệc đi!

Hạo Thạc nói cầm sẵn luôn một ly nước trái cây đưa cho Doãn Kỳ. Đang lúc bọn họ định nâng ly thì từ ngoài cửa lâu đài một nam nhân trùm áo choàng kín mít từ trên xuống dưới bước vào. Tất cả mọi người đều sợ hãi tản ra một bên không dám lại gần người đó. Thạc Trân lúc này mới tiến lại gần hỏi thăm.

- Xin hỏi cậu là ai vậy?

- Mới đi có mấy năm mà mọi người đã không nhận ra tôi rồi sao?

Mọi người nghe thấy giọng nói này đều đồng loạt thất kinh. Không thể nào là anh được. Rõ ràng là anh đã chết cách đây lâu lắm rồi mà.

_________________________________

Cùng đoán xem người ấy là ai nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro