4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào...

Thạc Trân như không tin vào những gì mà mình nghe thấy cho đến khi người thanh niên đó cởi mũ trùm đầu của chiếc áo choàng ra. Tất cả mọi người xung quanh như chết lặng khi thấy khuôn mặt của người thanh niên đó.

- Chính... Chính... Chính Quốc...

Hạo Thạc phía sau lắp bắp nói như không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt.

- Quốc ca ca~

Doãn Kỳ vừa nhìn thấy Chính Quốc đã gọi lớn tên anh và chạy đến nhào vào lòng anh.

- Tiểu Kỳ của anh đã lớn đến như vậy rồi sao~

Chính Quốc ôn nhu xoa đầu cậu nói.

- Em cứ tưởng là Quốc ca ca đã chết rồi sao anh lại có thể xuất hiện ở đây vậy?

- Chuyện dài lắm lát anh sẽ kể cho Tiểu Kỳ nghe sau còn bây giờ mình mau tiếp tục bữa tiệc thôi!

- Dạ~

____________________________

Doãn Kỳ đang rất vui a~

Chính Quốc người anh trai của cậu đã quay trở về sau nhiều năm mất tích rồi, cậu thật sự tất vui. Nếu các bạn đã quên thì mình xin nhắc lại ở chương trước Thạc Trân đã xóa ký ức của cậu và tạo cho cậu một ký ức giả, nên cậu không hề nhớ gì về việc mình đã vô tình làm cho Chính Quốc biến mất.

Giờ cậu đang ở trong nhà bếp pha trà và làm bánh để đem cho các ca ca của cậu. Sau khi làm xong, cậu hí hứng bưng khây trà và bánh đến chỗ phòng khách. Cậu định gọi họ để họ mở cửa cho mình nhưng cuộc nói chuyện của họ đã thu hút sự tò mò của cậu.

- Chuyện này là sao đây hả Chính Quốc? Chẳng phải là em đã chết rồi hay sao?

Hạo Thạc ngồi trên ghế lớn giọng nói.

- Bĩnh tĩnh đi Thạc ca à~

Chí Mẫn ngồi bên cạnh xoa dịu hắn.

Chính Quốc lúc này mới nhìn một lượt tất cả các anh của mình nói.

- Thật ra lúc đầu em cũng nghĩ là mình sẽ chết rồi nhưng mà hình như là pháp lực của người sử dụng pháp thuật đó còn quá yếu nên em mới có thể sống sót.

Những người khác nghe xong liền im lặng. Khoảng một lúc sau Nam Tuấn mới lên tiếng.

- Chính Quốc à em còn nhớ quyển sách ma pháp cấm mà chúng ta vừa tìm được năm xưa không?

- Dạ nhớ chứ! Bộ nó có liên quan gì sao?

- Thật ra thì...

Nam Tuấn nói tới đây đột nhiên lại im lặng, Tại Hưởng lúc này mới lên tiếng nói thay cho anh trai mình.

- Thật ra thì Chính Quốc à Tiểu Kỳ đã vô tình thi triển một pháp thuật trong đó và hậu quả là một người mà em ấy yêu thương sẽ phải chết...

- Ý của anh là...

Chính Quốc nhìn tất cả mọi người đều im lặng trầm mặt nhìn dưới đất, lúc này Thạc Trân mới lên tiếng nói.

- Chính Quốc à em rất thương Tiểu Kỳ có đúng không! Em sẽ tha thứ cho em ấy mà có đúng không?

- Em...

"Xoảng"

Tất cả nghe thấy tiếng động liền giật mình nhìn ra phí cửa, Thạc Trân là người nhanh nhất chạy đến mở cửa. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo.

- Tiểu... Kỳ...

Thạc Trân gọi tên cậu, tất cả những người phía sau liền khựng lại. Trước mắt họ bây giờ là hình ảnh Doãn Kỳ đang ôm đầu sợ hãi cùng với mớ hỗn độn trên sàn. Hình như là cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Thạc Trân lúc này mới bước đến gần cậu.

- Tiểu Kỳ...

- Aaaaaaaaaaaa....!!!!

Doãn Kỳ bỗng nhiên hét lớn rồi sợ hãi bỏ chạy.

- Tiểu Kỳ!

Tất cả những người với gọi tên cậu ở phía sau nhưng đã quá trễ, cậu đã khuất bóng từ bao giờ.

_________________________________

- Thạc Trân, Nam Tuấn, Hạo Thạc, Chí Mẫn, Tại Hưởng, Chính Quốc các con đâu rồi!

- Có chuyện gì vậy cha?

Các anh từ trong thư phòng nghe thấy tiếng của cha mình liền nhanh chóng chạy đến hỏi.

- Mấy đứa đã làm gì Tiểu Kỳ mà thằng bé lại bỏ xuống Hạ giới vậy hả?

Kim Thành lớn tiếng quát, trong số bảy đứa con của mình ông thương nhất là Doãn Kỳ. Cậu là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Nên khi vừa nghe tin là cậu đã bỏ xuống Hạ giới là ông lại lo lắng không yên, ông biết là cậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Trừ khi là mấy thằng anh trai quý hóa của cậu đã làm gì đó.

- CHA NÓI GÌ!?

Các anh đồng thanh hét lớn, Doãn Kỳ của bọn họ đã bỏ xuống Hạ giới hay sao? Chuyện này không thể như vậy được, trong tay cậu không có đá ký ức nếu lỡ như xuống đó cậu sẽ quên đi tất cả các ký ức trên này. Đá ký ức là một viên đá nhỏ màu tím, nó là thứ mà mọi yêu quái nếu muốn xuống Hạ giới đều phải mang theo nếu không muốn mất đi pháp lực và ký ức của mình trên Thiên giới.

- Rốt cuộc là ấy đứa đã làm gì để thằng bé bỏ đi như vậy hả?

Các anh im lặng không nói gì chỉ biết lãng tránh ánh mắt của cha mình.

- Cha yên tâm, bọn con sẽ xuống Hạ giới và đem em ấy về đây!

Thạc Trân lúc này mới lên tiếng, cậu bỏ đi như vậy một phần cũng là do lỗi của hắn. Hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

- Thôi được rồi! Nhớ là phải mang thằng bé về đây, còn việc quản lí ở đây ta sẽ thay thế cho các con. Nhớ là phải đen được Tiểu Kỳ về đây đó!

- Bọn con biết rồi thưa cha!

Nói rồi bọn họ cùng nhanh đến cánh cổng Thiên gian, nới ngăn cách giữa Thiên giới và Hạ giới. Bọn họ cùng nhau bước qua cánh cổng, với mục đích là sẽ đem được Doãn Kỳ, bảo bối tâm can của bọn họ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro