Chap 1 : "Xuyên rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường tấp nập xe , những ánh đèn ô tô cứ nhấp nháy chạy qua lại , bên kia đường là một thân ảnh nhỏ đang đi chập chững giữa con phố ồn ào này , mưa thì vẫn cứ tuôn mãi chưa chịu ngớt . Thân ảnh nhỏ run lên điên cuồng , không phải do lạnh , cũng không phải do khóc , cậu đang cười , một giọng cười hoang dại . Ngước nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao , nó đen tối như cậu vậy , thật bẩn !

- Trịnh Hạo Thạc , cả đời này , phản bội tôi là điều anh phải hối hận nhất

Thân ảnh nhỏ vụt ra đường , một chiếc xe lao đến , cậu không trốn tránh mà đợi chiếc xe đâm vào cậu , không đau tí nào mà thay vào đó là cảm giác được giải thoát , cảm giác cậu mong chờ từ rất lâu rồi . Mùi máu tanh sộc lên , nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình , hiện giờ cậu thấy rất mình yên .

- - - - - - - - - - - - - -

Mở mắt ra , khung cảnh xung quanh hoàn toàn là một màu trắng , mùi thuốc tràn ngập lấy căn phòng trắng , sáng quá rồi , cậu cần một ít bóng tối . Khoan đã ! Cậu đã chết rồi mà , tại sao vẫn còn ở đây , thật không ngờ sau khi bị đâm mạnh như vậy lại không chết ...

- Khởi , em tỉnh rồi ? Em có biết mình đã hôn mê bao nhiêu lâu không ?

Khởi ? Cái tên này từ lâu đã không ai gọi cậu bằng một giọng ấm áp như thế , mọi người ai cũng đều gọi cậu bằng Suga .

- Này , em sao vậy ? Trả lời anh đi chứ

Người đàn ông trước mặt vẫn tiếp tục gọi nhưng lần này còn đưa tay quơ quơ trước mặt cậu . Vươn mắt nhìn người trước mặt , thật ngạc nhiên rằng anh ta rất đẹp trai , ngoài màu tóc pinky ra thì còn lại đều toát lên vẻ nam tính khó tả .

- Nhìn gì thế ? Chợt nhận ra anh đẹp trai lên sau bao ngày ngồi chờ em tỉnh lại à ? Hay là anh già đi rồi

- Xin lỗi nhưng nãy giờ anh là đang gọi tôi ? Anh là ai ?

Hỏi rồi nhìn quanh phòng , có ngốc không chứ , căn phòng có mỗi một mình mình như thế , anh ta không nói mình chẳng lẽ nói với ma ? Nhưng mà không , mình làm gì quen ai nhìn giống vậy .

- Em ... Có phải có vấn đề gì không ? Mới tỉnh lại đừng đùa như vậy chứ , mau ngồi dậy để anh đút em ăn , em vừa tỉnh lại chưa khoẻ hẳn đâu

- Anh thần kinh à , tôi hỏi lại lần nữa , anh là ai , đây là bệnh viện nào , mau đưa tôi về

- Em ... Ngồi đây đợi anh một lát

Nói rồi anh ta đi nhanh ra ngoài , cậu chỉ biết nhìn theo rồi thầm chửi , ma xui quỷ khiến như thế nào mà tự tử không chết , còn gặp phải một tên đẹp mà điên nữa . Cậu thở dài rồi nhìn xuống tay mình , những vết bầm này là sao , cậu rõ ràng là bị đụng xe cơ mà . Tại sao những vết bầm này lại nhìn như vết đánh , còn nữa , những hình xăm xinh đẹp của cậu đâu . WTF ?!

- Khởi , em vừa về từ công ty , tại sao anh tỉnh mà Thạc Trấn lại không báo với em , anh thấy thế nào ? Còn đau chỗ nào không ?

Anh ta bước vào khi cậu mãi nghĩ về những hình xăm trên tay mình , anh bước lại và đỡ cậu ngồi dậy ngay ngắn và dọn những món đồ ăn đã mua trước để ra .

- Thạc Trấn ? Là anh chàng lúc nãy ? Anh vào kiếm anh ta sao ? Anh ta vừa đi rất nhanh ra ngoài rồi , chắc có việc gì đó gấp lắm , nếu kiếm anh ta thì anh có thể ra ngoài kiếm , tiện thể tắt đèn dùm tôi .

Tay đang mở nắp hộp cháo thì bỗng khựng lại , anh đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về cậu . Tại sao cậu lại yêu cầu tắt đèn , từ trước đến nay cậu ghét nhất là bóng tối kia mà , nhưng quan trọng hơn nữa , tại sao giọng điệu của cậu lại có vẻ như chưa từng quen biết anh và Thạc Trấn ?

- Khởi , anh nói lại xem nào , tại sao giọng điệu của anh lại như vậy , em không vui khi anh đùa như thế

- Mả cha nó , ai thèm đùa với anh , tôi hiện giờ không biết các anh là ai , sao cứ chưng bộ mặt ngạc nhiên như thấy quái thú đó nhìn tôi

- Khởi , anh ...

- Mau tắt bớt đèn , thực sự chói mắt quá rồi

Câu nói chưa kịp thốt ra thì đã bị cậu cáu gắt yêu cầu tắt đèn , anh cũng chỉ biết giả bình tĩnh rồi đi lại công tắt và tắt bớt hai bóng đèn ở chỗ xa cậu nhất đi , anh vẫn khư khư khái niệm cậu sợ bóng tối .

- Tắt cả cái cả đèn gần tôi đi

Tắt đi ? Cậu sợ bóng tối đến vậy tại sao lại yêu cầu tắt tất cả đi ? Dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi đội ngũ bác sĩ đi vào và bước theo sau là anh chàng lúc nãy vừa đi ra ngoài . Họ bước ra ngoài để bác sĩ có thể kiểm tra cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro