Chap 2 :" Mất trí "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bước ra ngoài để bác sĩ có thể kiểm tra kĩ lại cho cậu , họ vẫn còn bàng hoàng trước thái độ và sự thay đổi đó .

- Thạc Trấn , anh có thấy Khởi có gì đó lạ không ?

- Tuấn , em ấy không nhận ra anh , có phải em ấy có vấn đề gì rồi không ?

- Anh ấy cũng không nhận ra em , thậm chí ngay cả tính cách cũng thay đổi

- Em ấy có vẻ không giống đứa em trai của chúng ta , rõ ràng là khuôn mặt đó , tại sao lại có cảm giác không giống

- Thạc Trấn , anh ấy không sợ bóng tối nữa rồi , anh ấy đã yêu cầu em tắt hết đèn trong phòng đi

- Nỗi ám ảnh đó ... Trước giờ chưa bao giờ vơi đi cơ mà tại sao ...

Sau một hồi kiểm tra , một vị bác sĩ đã bước ra ngoài và nói về tình hình hiện tại của cậu cho hai người biết .

- Có lẽ do quá hoảng sợ cộng với chấn động ở não lên tinh thần không tĩnh táo dẫn đến mất trí tạm thời , tôi khuyên các anh nên dẫn cậu ấy đến lại các nơi xảy ra kí ức cũ để từ từ gợi lại

- Hoàn toàn có thể nhớ lại phải không ? 

- Vâng , còn tuỳ theo tinh thần của cậu ấy có nhớ hay không nữa

- Tại sao tính cách cậu ấy lại thay đổi hoàn toàn như vậy ? Thường thì nó sẽ như vậy ?

- Tuỳ thuộc vào tình trạng của bệnh nhân , không phải là không có , có lẽ cậu ấy là trường hợp đặc biệt , hãy để ý cậu ấy một chút , nếu còn bị chấn động lần nữa thì có vẽ sẽ không nhớ lại gì được nữa

- Được rồi , ông về làm việc của mình đi

Sau khi ông ta đi thì những bác sĩ bên trong cũng đã ra ngoài hết , chỉ còn lại ba người đối diện với nhau không ai nói câu nào . Họ không tin được vì một chút sơ sẩy của họ mà cậu lại phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ .

- Hai người ở đây đi , anh đi gọi điện báo với ba mẹ và những người còn lại

- Khởi , hiện tại không nhớ cũng không sao , em và mọi người sẽ làm anh nhớ lại tất cả mà

- Chết tiệt , cái tình huống gì đây ? Đột nhiên có thêm hai người anh em ? Đây là nơi nào ?

- Chó má , anh vừa chửi thề à ? Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy ?

- Tôi không hiểu anh nói gì ? Anh là ai , nếu vào đây nhận người thân vu vơ thì tôi đây không phải

- Khởi , anh yên tâm rồi anh cũng sẽ nhớ ra mọi người , ở đây thêm một ngày nữa để kiểm tra đi , đồ ăn nguội hết rồi , để em xuống căn tin bảo người ta hâm lại cho anh

Nói rồi anh cầm hộp cháo lúc nãy để đó ra khỏi phòng , vừa bước ra đã thấy Thạc Trấn đang đứng nghe điện thoại gần đó , giọng nói không nhanh không chậm khi đề cập về vấn đề sức khoẻ của cậu .

- Phải , tinh thần vẫn bình thường , ngoài mất trí và thay đổi tính cách ra còn lại tất cả đều rất ổn ... Phải ... Sau một ngày nữa sẽ về ... Đến đi ...

Không để tâm lắm về cuộc đối thoại đó , anh nhanh chóng cầm hộp cháo tiến về phía thang máy và đi đến căn tin bệnh viện . Phải , anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó . Sau khi hâm xong thì anh trở lại căn phòng bệnh đó , cảnh anh nhìn thấy là cậu trai nhỏ đó đã đóng tất cả các rèm cửa lại , căn phòng trông cực kì đen tối . Trên chiếc giường trắng là một thân ảnh đang nằm khép hờ mắt , anh để hộp cháo tại bàn rồi bước lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó . Trắng quá ? Nhưng không phải kiểu trắng hồng , trắng ở đây theo kiểu nhợt nhạt quá đi .

- Nhìn đủ chưa ? Tôi vẫn chưa quen với khung cảnh ở đây nhưng nếu đã đến đây thì có vẻ các anh là người duy nhất tôi quen , sau này phải dựa vào các anh rồi

Cậu đưa tay ra toan bắt lấy bàn tay to đó , anh dù không hiểu gì nhưng tại sao cảm giác lại lạ đến vậy , cậu thừa nhận là trước đây cậu có thích anh , nhưng từ lâu ý nghĩ đó đã dập tắt khi anh có bạn gái rồi , tại sao nó lại lần nữa vụt lên trong đầu cậu . Đưa tay ra bắt lấy ban tay nhỏ nhắn , chết tiệt , giống đang hợp tác làm một việc gì đó hơn là nhận lời giúp đỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro