Chap 3 : " Cha mẹ ... nuôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chợt sáng lên khi có người bước vào vì ánh đèn ngoài hành lan kia chiếu rọi vào , bước vào là người anh cả lúc nãy , theo sau là một đôi vợ chồng nhìn có vẻ không già lắm cùng bước vào , người phụ nữ kia nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm khóc hết nước mắt .

- Khởi à , con có biết con đã nằm đây 1 năm rồi hay không ? Trách cũng trách mẹ đã không đồng ý cho con đi cùng cô ta , con tỉnh dậy là tốt rồi , mẹ không phản đối nữa ...

- Mẹ ?

- Phải , mẹ không phản đối nữa , cho dù chỉ là con nuôi thôi nhưng con biết  mẹ thương con hơn tất cả các anh em trong nhà mà , sao con lại không biết chú trọng bản thân vậy chứ ?

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp qua cử chỉ và lời nói của một người xa lạ ? Nhưng nghe sao có vẻ thân thuộc quá , đột nhiên cảm giác ấm áp đó lan toả làm mắt cậu xuất hiện một làn sương mỏng . Ánh mắt đẹp đó nay lại càng lung linh hơn nữa .

- Em quên rằng Thạc Trấn đã nói gì về bệnh tình của con sao ? Em đang doạ nó đấy , cái gì cũng sẽ có cách mà em .

- Khởi nó sẽ không quên em đâu , lúc nãy con còn nhận ra em mà , nó kêu em là mẹ đó .

- Tôi thật sự là con của hai người ?

- Con nói gì vậy , tất nhiên rồi , con là Mân Doãn Khởi , đứa con nuôi duy nhất của Kim gia này

- X ... Xin lỗi , tôi không nhớ ra gì cả

- Tất cả cũng tại mẹ đã ép con , mẹ xin lỗi , nếu mẹ không cấm cản thì có lẽ bây giờ con đang rất hạnh phúc rồi

- Không phải lỗi tại bà , nếu có tai nạn thì cũng là do tự bản thân tôi gây ra thôi

- Con đừng nói chuyện với mẹ trông xa lạ như vậy chứ ...

- Mẹ , mẹ cũng phải để em ấy có thời gian chấp nhận chứ , đừng chèn ép quá

- Phải đó em , chúng ta đến đây chỉ để xem tình hình của con thôi , cho con một chút thời gian đi em

Nhìn bốn người trước mặt cậu , chó má nó , từ nhân viên phục vụ quèn thường bị xem là trai bao trong quán bar , bây giờ lại bị biến thành cái dạng gì đây ? Đây là nơi nào ? Những người trước mặt cậu có vẻ rất cưng chiều cái thân thể này .

- Vì em có một chút vấn đề về mặt kí ức nên anh sẽ nói một ít về tình hình hiện tại . Đây là cha mẹ , em là con nuôi của Kim gia , cũng là đứa con được yêu quý nhất nhà , em còn 2 đứa em nữa , anh là anh cả , lớn hơn em một tuổi ...

- Kim gia ? Lúc nãy bà kêu tôi là Mân Doãn Khởi , rõ ràng là họ Mân ...

- Sao lại xưng bà , mau gọi là cha mẹ !

Rõ ràng vẫn là giọng dịu dàng ấp áp đó nhưng tại sao lại len lỏi có một tí đáng sợ nào đó trong lời nói .

- Tôi ... Tôi đói rồi , tôi vẫn chưa ăn gì

- Con vẫn chưa ăn ? Nam Tuấn , con chăm sóc anh trai kiểu gì vậy ? Tại sao anh vẫn chưa được ăn ?

- Anh đừng la nó , áp lực công ty vẫn chưa đủ hay sao ? Khởi , con muốn ăn gì thì nói mẹ nghe , mẹ sẽ kêu người mua cho con ngay

- M... Mẹ , con ăn cháo của Nam Tuấn mang đến là được rồi

- À được được , Tuấn , con mang cháo đến đây

- Con muốn một mình có được không ? Một lát thôi cũng được , con muốn được yên tĩnh một lát

- Được rồi , cha mẹ ra ngoài , cha đã kêu người canh chừng rồi , con có khó chịu hãy nhấn nút đó nhé

- Anh ăn cháo đi , nãy giờ đã hâm nóng mấy lần rồi , đồ ăn cũng đã muốn rục hết , ăn đỡ vậy đi , tối em sẽ đem đến món khác cho anh

- Em ăn cháo đi , để con chở mọi người về

Sau khi tất cả cùng đi ra trả lại không gian yên tĩnh , cậu ăn vài muỗng cháo rồi đặt chân xuống , bước lại chiếc gương ở góc phòng . Cậu nhìn vào đó , đây là khuôn mặt của cậu , nhưng trong có vẻ nó rất thuần khiết , không giống với con người đã hoàn toàn bị vấy bẩn như cậu . Đúng vậy , cậu con trai này có vẻ là một cậu ấm , còn là một cậu ấm rất ngây thơ thuần khiết . Nếu như biết một chút nào về cậu ta thì có lẽ đã biết cách để đối diện với gia đình của cậu trai kia .

Gạt qua mọi suy nghĩ trong đầu , cậu lê thân bước vào phòng tắm và xả nước gội rửa hết những kí ức cũ dơ bẩn . Từ đây cậu sẽ sống cuộc sống mới , cho cậu cũng như cho cậu trai này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro