Chap 14:" Nỗi sợ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt phát hiện ra đây là cảnh cậu thấy lại trong mơ . Thì ra cậu nhóc đó chính là Chính Quốc , xem ra những giấc mơ này cũng sẽ mang lại được phần nào trí nhớ cho cậu . Đây là việc tốt .

Anh đang luyên thuyên về việc ngày xưa hai đứa đã từng chơi như thế nào , mọi người đều nói họ là thanh mai trúc mã , kể về bọn họ thân thiết như thế nào thì lại thấy cậu tiếp tục lạc vào suy nghĩ của bản thân làm anh chợt cảm thấy chán nản . Cậu thay đổi nhiều quá !

- Này ! Anh đang nghĩ gì trong khi em đang nói vậy hả ?

- Anh đã từng nhớ lại đoạn hồi nãy em vừa kể , chỉ một đoạn ngắn thôi ...

- Thật ?

- Anh nói dóc mấy chuyện như vậy làm gì ? Mang lại tiền à ?

Anh chợt vui hẳn khi cậu nói rằng cậu đã nhớ lại phần nào đó , chuyện này nói lên cậu có thể hoàn toàn nhớ lại tất cả . Nhưng mà , liệu khi cậu nhớ lại thì cậu sẽ tiếp tục xem anh như một đứa em họ phải không ?

- Chính Quốc , anh muốn hỏi về những chuyện anh đã từng kể em nghe , có chuyện nào là về gia đình này không ?

- Có chứ , anh đã từng rất chấp nhất việc mình chỉ là con nuôi , cái bàn dài trong phòng ăn đã thể hiện tất cả

- Cái bàn ?

- Phải , dù hôm nay đó đã đổi sang cái khác nhưng em nhớ anh đã từng kể cho em nghe anh rất ghét việc mình là con nuôi .

- ...

- Vì vậy khi anh muốn đổi bàn ăn anh đã đổi thành một cái bàn thật dài để tạo nên khoảng cách giữa anh và Kim gia , anh từng nói rằng anh không muốn thân thiết với họ quá

- Nhưng mà theo anh nhớ là không phải vậy mà ...

- Phải , suy nghĩ đó đã được thay đổi , anh đã mở lòng hơn với họ rồi . Anh nói anh không còn cảm giác sợ hãi hay e dè với họ nữa . Anh đã cảm thấy rất an toàn và bình yên khi ở bên họ , anh chấp nhận lấy sự yêu thương .

Cậu chợt thở hắc ra khi cậu nghe được việc Mân Doãn Khởi thực sự đã chấp nhận gia đình này . Vậy việc cậu phải thân thiết hơn với gia đình này là việc nhất định không thể tránh khỏi .

Khi ở thế giới cũ , cậu chỉ biết làm hài lòng những vị khách bằng một món rượu ngon nào đó , vậy là khi họ vui vẻ cậu sẽ có thêm tiền , rất nhiều là đằng khác . Nhưng những việc đó khác hoàn toàn với ở đây . Cậu là đang như thế nào ? Đang thật sự nghĩ cách làm sao để thân thiết với họ ? Cậu điên rồi , điên thật rồi ! Có lẽ cậu thật sự thích ở lại đây rồi , ở lại thế giới này , với gia đình này .

- Vậy ? Anh có từng kể em nghe về nỗi sợ của mình chưa ?

- Anh ...

- Anh tốt nhất không nên nhớ lại về việc liên quan đến nỗi sợ đó

- Này , Kim Tại Hưởng ! Em không biết gõ cửa là gì à ?

- Lúc trước em cũng như vậy , thói quen thôi

- Sau này cứ thử như vậy xem

Cậu chợt phát hiện ra cậu đã nhiều lời hơn rồi , lúc trước nếu có gặp trường hợp như vậy thì cậu cũng dửng dưng xem như chẳng có chuyện gì . Bây giờ cậu đã biết tức giận rồi ? Nhìn đứa em trai mới bước vào cứ tự nhiên bước lại cái bàn cạnh cửa sổ và kéo ghế ngồi nhìn cậu và Chính Quốc .

- Kệ nó , em mau trả lời anh

- Em đã nói anh không nên nhớ lại việc đó mà

- Khởi , thực sự việc đó cũng chẳng tốt đẹp gì để nhớ lại đâu anh

- Chẳng tốt đẹp gì thì anh lại càng cần phải nhớ lại , các em không nói vậy anh sẽ tự đi kiếm cách để biết

- Tại vì anh bị ám ảnh gia đình

- Tại Hưởng !

Cậu không hiểu việc ám ảnh này liên quan gì đến gia đình cậu , nhưng có vẻ việc này thực sự cũng không tốt đẹp mấy khi hai cậu nhóc kia cứ cố tình muốn không nói ra . Cậu vẫn phải biết về nó , cậu cần phải biết nếu như cậu muốn trở thành Mân Doãn Khởi . May là Tại Hưởng có vẻ muốn nói về nói cho cậu nghe , dù Chính Quốc có ngăn lại đi chăng nữa

- Nói rõ hơn

- Lúc nhỏ anh đã chứng kiến thấy gia đình mình bị ám sát . Hung thủ chỉ muốn cướp tài sản thôi nên đã trói anh lại nhốt vào tủ đồ và khoá chặt cửa . Nhưng sau đó cha mẹ anh muốn phản kháng nên hắn đã giết tất cả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro