Chap 13:" Đứa trẻ to xác "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người nhanh chóng tự xử lí phần ăn của mình rồi bước ra khỏi phòng ăn , bây giờ chỉ còn lại bóng dáng của Kim Tại Hưởng mới về tới đang đặt mông ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế ngoài phòng khách . Cậu cũng tiện miệng thông báo lại việc cha mẹ nói lúc nãy .

- Tại Hưởng , cha mẹ nói họ sẽ đi công tác vài tháng đấy

- Em biết rồi , sao giờ này anh vẫn chưa lên phòng ? Lại còn đang đi chung với tên nhãi ranh đó nữa ?

- Tôi không phải nhãi ranh , tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô đó thế

- Anh thích xưng sao thì xưng , cậu chỉ được cái thân xác to thôi chứ cái đầu óc vẫn còn non lắm nhóc ạ

- Đừng cãi nữa , em cũng lên nghỉ ngơi đi , chắc đi buổi triễn lãm đấu giá gì đó xong cũng mệt rồi .

Nhận được cái gật đầu của anh , cậu cũng an tâm bước lên lầu với "cái đuôi" phía sau . Có lẽ cậu thực sự đã mở lòng với cái gia đình này rồi , cậu đã bắt đầu quan tâm tới các thành viên trong ngôi nhà này rồi .

Mở cửa ra thì phòng cậu đã hoàn toàn được sửa chữa xong phong màu , không còn là màu trắng xanh nữa mà là một màu đen huyền bí rất đẹp , nhìn lên trên trần không biết ai nghĩ ra việc vẻ thêm vài chấm vàng trang trí thành sao nhưng thật sự rất đẹp . Cậu mở cửa rộng cánh cửa cho đứa bé to xác đằng sau bước vào cùng rồi ra hiệu cho anh ngồi tại cái ghế ở bàn máy tính đối diện chiếc giường của mình .

- Anh muốn hỏi việc gì ?

- Tôi với cậu rất thân phải không ? Vậy cậu kể sơ lược về quá khứ của tôi đi

- Quá khứ của anh ?

- Phải , kể lại đi , nếu không quan trọng thì lượt bớt

Chính Quốc ngồi trầm tư sắp xếp lại các câu từ trong não để kể cho anh vài chuyện tiêu biểu nhất khi họ nói chuyện qua mạng . Nhìn Chính Quốc nhăn mặt cố gắng nhớ lại việc liên quan đến cậu , chắc cũng cần có thời gian suy nghĩ đi . Nói rồi cậu đứng dậy đi đến phòng chứa đồ mở ra và lấy một bộ đồ ngủ thoải mái nhất đối với cậu định hướng nhà tắm mà đi tới .

- Anh đi đâu ?

- Tắm , làm sao ? Cho cậu chút thời gian suy nghĩ

- Không cần , mọi chuyện của anh em đều ghi nhớ rất rõ

Lời nói lúc đó đã hoãn lại kế hoạch bước vào phòng tắm của cậu . Cậu quay người nhìn thằng nhóc đối diện . Cậu ta rốt cục bao nhiêu tuổi mà tại sao lại cao hơn cậu cả một khúc như thế kia . Từ " đứa trẻ to xác " hiện ra trong đầu cậu , cậu bước lại gần cái bàn phía cửa sổ đưa tay rót hai ly nước rồi đưa cho đứa trẻ kia một ly .

- Có thể nói rồi

- Lúc em gặp anh lần đầu tiên là lúc 4 tuổi , em theo cha đến nhà bác thì đã gặp anh . Ấn tượng đầu tiên của anh đối với em như là một đứa nhóc da trắng nhút nhát .

- Nhút nhát ?

- Phải , anh cực kì nhát , đụng một tí thôi cũng đã chạy đến sau lưng mẹ để núp . Lúc đó em còn từng có suy nghĩ anh giống như mấy đứa con gái hay khóc nhè nữa . Vậy là em cực lực tránh xa anh ra , ngay cả nhìn cũng không thèm cơ .

- Rồi sau đó ?

- Sau đó thì chừng một năm sau cha mẹ em có việc phải đi xử lí , liền gửi em đến nhà anh sống tạm vài tháng . Lúc này anh đã có vẻ thích nghi hơn rồi , anh rất hay đùa cùng các anh họ . Lần đó anh thấy em rồi anh như chợt nhớ ra cái gì đó rồi còn cười với em nữa ...

Đột nhiên anh dừng lại không kể nữa vì anh lại một lần nữa nhớ tới nụ cười thiên thần đó . Lần đó là lần đầu tiên anh thấy được nụ cười của cậu , nó quá xinh đẹp , thực sự rất đẹp . Nó làm anh cuốn cả tâm hồn vào nó , chỉ cần cậu cười thì anh có thể làm bất cứ điều gì .

- Này !

- Hả ?

- Rồi chuyện gì nữa ?

- À , sau đó em còn nhớ có một lần em vì buồn chán mà trốn ra ngoài , còn gặp phải bọn du côn nữa . Cũng là lần đó là anh tìm thấy em ...

- Không phải sẽ có cảnh gì đó máu chó xảy ra chứ ?

- Không , anh đã nắm lấy tay em mà chạy , lúc đó rất cảm thán rằng thân hình anh nhỏ hơn em như vậy mà còn có thể cầm tay em chạy một mạch về nhà nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro