Chap 12:" Họp gia đình "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi nghiêng người nhìn mọi người trong gia đình nói chuyện cười đùa với nhau . Lúc trước khi làm trong bar cậu gặp qua rất nhiều dạng người giàu , đa số họ đều đến giải vây vì bế tắc trong công việc , gia đình , ... Nhưng loại gia đình hoà thuận không đấu tranh nội bộ như vậy là cậu lần đầu tiên nhìn thấy . Hay là do cậu vẫn còn chưa hiểu rõ họ lắm ?

- Khởi , sao nãy giờ con không nói gì hết vậy ?

- Lúc trước em là người nói nhiều nhất trong những lần họp mặt nói chuyện gia đình đó .

- Không , tôi ... em đang suy nghĩ về việc lúc trước mình là người như thế nào .

- Lúc trước ?

- Rất dễ thương , hầu như gặp ai con đều lấy lòng được cả . Lần đầu tiên gặp con ở trại cô nhi . Mẹ thực sự rất bất ngờ đấy , trông con cực kì thông minh .

- Phải , lúc mẹ đưa em về anh cũng thấy em rất đáng yêu , không ngờ ngày càng lớn rồi mà nét đó vẫn chưa mất

- Đây là Kim gia ?

- Phải , bây giờ anh mới nhớ ra đây là Kim gia à ? Hay anh nhớ ra được chút gì rồi ?

Lời nói của Nam Tuấn thốt lên làm mọi người đều nín thở quay lại nhìn cậu trông mong . Họ đều mong cậu có thể nhớ ra gì đó về họ hoặc về bản thân cậu nhưng nhớ ra được , cậu vốn dĩ đâu phải người thân của bọn họ . Cái gai người thân cứ gắn mãi trong lòng cậu , phải , cậu không phải người của nơi này ... Cậu biết bây giờ việc cậu cần làm chỉ là tiếp nhận bọn họ nhưng sao lại khó đến như vậy cơ chứ . Áy náy dâng lên , cậu không nhớ được , cũng không thể nhớ , đành phải làm họ thất vọng nữa rồi .

- Không , anh chỉ muốn hỏi để xác nhận lại tại sao anh lại mang họ Mân thôi

- Lúc trước khi cha đem con về , cha đã nghe được con nói tên con là Mân Doãn Khởi . Ta thấy con không muốn đổi nên ta cứ giữ như vậy

Đang nói về việc tên họ với cha mẹ thì có người ra báo mọi thứ đã chuẩn bị xong . Nhớ lại cái bụng tội nghiệp của bản thân bị bỏ đói từ sáng , cậu nhanh chóng cùng đứa em họ lê thân vào căn phòng ăn dùng bữa .

Vừa bước vào thì trong mắt cậu không phải là cái bàn dài như lần đầu về nhà nữa , mà đổi thành một cái bàn tròn kiểu rất hiện đại . Ánh sáng trong phòng ăn cũng đã được chỉnh lại không quá mức chói mắt . Xem ra mọi người từ chủ đến người làm trong nhà này đều đã biết hết phong cách với thói quen mới của cậu , hiệu suất làm việc cũng rất tốt , rất nhanh chóng .

Cậu nhanh chóng bước đến cái bàn có đặt hai bát mì , nhìn vào cậu rất ngạc nhiên vì lúc đầu cậu chỉ nghĩ sẽ là bát mì gói bình thường , không ngờ lại có cả món ăn kèm và đây là một bát mì sợi nhìn rất thượng hạng . Không thể xem thường năng lực của các người giúp việc trong căn nhà này . Chính Quốc cứ nhìn chăm chăm người anh của mình từ lúc nãy , thấy anh hết nhìn cái bàn lại đến nhìn bát mì liền không chịu được mà nắm lấy vai anh ấn xuống ghế .

- Mau ăn đi , anh cứ đứng nhìn như vậy thì mì sẽ nguội mất

- Ừ , cậu cũng ăn đi , mau ngồi xuống

- Anh kêu em lát nữa lên phòng làm gì ?

- À , muốn hỏi lại một số vấn đề cũ

- Được , mong sẽ giúp được gì đó cho anh , anh họ

Từ anh họ thốt ra từ miệng của anh nghe trông rất ngượng . Lúc nhỏ thiếu hiểu biết , anh chỉ nghĩ tình cảm dành cho người anh em này chỉ đạt ở mức yêu thích . Sau này lớn lên bị bắt buộc phải du học ở nơi xa mới bắt đầu cố gắng học để trở về có thể gặp lại người anh họ này mà bây giờ cậu lại hoàn toàn quên hết tất cả về anh . Đúng là đời không bao giờ cho ta suôn sẻ lấy được thứ gì đó .

Một bên cậu đang suy nghĩ lại về bản thân mình , dạo này cậu hay ngồi suy nghĩ về những vấn đề không đâu thật . Tần suất ngẩn ngơ thật sự đã tăng lên quá nhiều , cậu cần phải trở lại với trạng thái thật để ngày mai có thể đi làm lại công việc cũ . Cậu đảo mắt nhìn sang người bên cạnh , lúc nãy còn nhắc cậu về việc ngơ ra đứng đó , giờ lại tới anh ta ngơ ra ngồi đó nhìn bát mì .

- Này , Chính Quốc

- Hả ?

- Cậu bảo anh ăn nhanh mà tại sao lại đến lượt cậu ngồi ngơ rồi ?

- À , được rồi . Mau ăn đi , rồi lên phòng anh muốn hỏi gì thì hỏi lẹ . Em vừa đáp xuống là lập tức bắt xe đến đây , mệt mỏi cả ngày rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro