Chap 11 :" Em họ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến trước cửa nhà thì anh đã thấy một bóng dáng đợi sẵn nhưng đây lại là người anh chưa từng gặp qua ở Kim gia . Khách của họ ? Vào giờ này ai lại đi tiếp khách chứ . Mọi suy nghĩ cũng diễn ra nhanh chóng , anh lay con người kế bên dậy nhưng chẳng thấy có chút động tĩnh nào . Sao anh lại quên mất chuyện cậu đã trở thành một con người ham ngủ chứ nhỉ ? Mở cửa bước xuống xe và đi qua phía bên kia mở cửa ra . Anh toan đưa tay bế cậu lên thì đã bị một lực chặn lại .

- Anh là ai ? Sao lại chở anh Khởi đi đến giờ này ?

- Tôi là ai liên quan gì đến cậu ?

- Ăn nói như vậy à , không phải khách thì xin mời về , anh Khởi để tôi đưa vô được rồi

- Không cần , tôi đưa đi thì tôi đưa về đó là trách nhiệm rồi

- Im lặng hết cho tôi , ồn ào quá , mẹ kiếp , ngủ một lát mà cũng chẳng yên .

Đang bàn cãi việc ai đưa cậu vào thì bây giờ có lẽ chẳng cần nữa , cậu đã tự thức dậy rồi . Nhận được luồng sát khí mạnh mẽ , cả Hạo Thạc và người con trai kia đều im bặt miệng rồi nhấc chân lẽo đẽo đi theo sau thân hình nhỏ nhắn .

Vừa vào đến nhà thì đã thấy mọi người đã đầy đủ mặt , cậu nheo mắt nhìn đến , đèn chói quá , chắc cậu phải tập thói quen thích nghi với ánh sáng . Chứ cứ như vậy sẽ rất bất tiện . Đi lại gần chỗ mọi người , kiếm chỗ trống ngồi xuống bên cạnh họ rồi sau đó là nhận được ánh mắt ấm áp của người mẹ hướng qua mình .

- Khởi , con xem , vừa nghe con có vấn đề sức khoẻ là Chính Quốc liền đến thăm con . Anh em con đúng là thân thiết quá đi .

- Chào , em là Điền Chính Quốc , em họ anh vừa đi du họ về . Em đã nghe qua về bệnh tình của anh rồi nhưng vẫn cảm giác được anh thay đổi rất nhiều đó Khởi

- Cậu từng rất thân với tôi ?

- Sao lại từng chứ , chúng ta luôn thân với nhau mà . Các ngày rảnh hay cuối tuần buổi tối anh đều gọi cho em nói về rất nhiều chuyện ...

- Vậy chút nữa cậu lên phòng tôi nhờ chút việc

Nghe câu nói của cậu xong mọi người liền trố mắt nhìn . Lần đầu tiên cậu thấy họ sau khi mất trí thì trong đầu chỉ toàn xua đuổi , cớ sao vừa gặp Chính Quốc lần đầu tiên liền bảo cậu ta lên phòng riêng gặp cậu ? Lúc này chỉ có ông bà Kim là vẫn còn cười cười khi thấy sau khi mất trí mà tình cảm anh em vẫn bình thường như chưa từng xảy ra việc gì .

Đang nghe mọi người tán gẫu thì cậu lại có cảm giác đói bụng , cũng đúng , sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả nên bây giờ đói là đương nhiên . Có nên bảo họ chỉ hướng về nhà bếp rồi tự xuống đấy nấu không nhỉ .

- Ưm ... Nam Tuấn , chỉ anh hướng nhà bếp

- Con kiếm hướng đấy làm gì ?

- Vẫn chưa ăn gì từ sáng nên cảm thấy hơi đói

- Lúc nãy mọi người đã ăn tối rồi nên cha kêu người làm gì đó cho con ăn nhé

- Không sao , con xuống dưới đấy kiếm đại gì ăn cũng được mà ...

- Khởi , bụng con yếu nên cha mới bảo như vậy , con cứ ngheo theo lời cha đi . Không ông ấy sẽ trách phạt xuống người làm ở bếp đấy , ngoan nghe lời mẹ

- Vậy ... Được

- Kêu họ làm cả cho con nữa bác , vì phải bay xa nên vẫn chưa ăn gì , đồ ăn máy bay không hợp khẩu vị

Ông Kim cũng chỉ gật đầu rồi nhìn về phía có người đàn bà đang đứng . Hiểu ý , bà gật đầu rồi đi lùi xuống chuẩn bị các món ăn . Cậu đang dần làm quen với không khí ấm áp của căn nhà này , thật tốt khi ở gia đình . Nhưng từ nãy đến giờ cậu lại để ý không thấy bóng dáng của Kim Tại Hưởng .

- Tại Hưởng ?

- Nó đi xem buổi đấu giá rồi ghé sang bar rồi , nghe nói nó cũng chọn dược vài bức tranh rất đẹp để về trang trí phòng của nó và bar

- À này , ngày mai cha mẹ sẽ đi công tác chừng vài tháng hay nửa năm gì đó tuỳ mức độ công việc , ở đây giao lại hết cho các con nhé , giúp đỡ lẫn nhau

- Phải đó , đừng làm cho ta và lão Kim lo nhé

Tin này tới rất đột ngột nhưng rồi vẫn không làm cậu cảm thấy gì , dù sao nếu không lầm thì họ cũng có một công ty . Đi vài tháng thì có sao chứ , nhưng nhìn vẻ hớn hở như vậy giống đi hâm nóng tình cảm nhiều hơn là công tác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro