Chap 10: " Vợ sắp cưới... cũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên người lượm được chiếc nhẫn sẽ rất may mắn , dù tiếc nhưng sao cũng được , không phải là tiền của cậu . Nhìn khuôn mặt ngớ ra của cô ta mà cậu cảm thấy hả hê . Những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém khi cậu lại hành động như vậy .

- Khởi , chẳng phải anh nói sẽ làm lại từ đầu sao ? Sao anh lại vứt nó đi , bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của chúng ta ở đó .

- Phải , bắt đầu lại từ đầu mà nhưng mà bắt đầu từ con số âm . Cho nên hãy cố gắng nhé

Nụ cười khinh bỉ nở rộ trên khuôn mặt của cậu , cô ta đang sợ hãi vẻ mặt đó . Từ một con người ngu ngốc lúc nào cũng bám theo cô bây giờ lại mang đến cho cô cảm giác sợ hãi tột cùng . Cậu ta không đơn giản như vậy , tại sao ?! Cậu nhìn cô ta run lên mà thoả mãn . Sau đó cũng nhanh chóng kéo lấy cánh tay của Hạo Thạc mà đi ngang qua con người đứng đó xem tuồng từ đầu đến cuối . Vẻ đẹp của anh ta toát lên vẻ nghịch ngợm đáng yêu của cậu nhóc tầm khoảng hai mươi tuổi . Chậc , nhìn nhỏ như vậy mà đã biết bám gái rồi . Tuổi trẻ bây giờ thật hết biết .

Thấy bóng dáng nhỏ khuất đi anh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn cô gái đang còn run rẩy trước mặt anh , cởi áo khoác ra choàng lên cho cô ta . Cảm nhận được một hơi ấm từ áo khoác lúc này cô ta mới nhớ ra cô còn một người bạn trai bên cạnh , nhanh chóng lấy lại tinh thần quay lại nhìn anh .

- Chí Mẫn , thực sự anh ta không liên lạc với em gần cả năm nên em mới quen anh . Em thật lòng mà ...

- Sao cũng được , sau này đừng có mặt áo như vậy ra đường nữa

- Vâng , anh đói chưa ? Chúng ta đi ăn nhé

- Cô tự mình đi đi , tôi không muốn đi nữa

- Tại sao anh lại như vậy ? Em đã giải thích hết rồi mà ... anh không tin em ?

- Tôi không thích sài đồ bỏ đi của người khác , tạm biệt . Cái áo đó tặng cô đấy , nó bẩn rồi .

Nhìn anh bước đi thẳng không quay đầu , trước khi đi anh còn cười bố thí cho cô ta một cái . Lúc này cô ta mới biết rằng những con mồi đã bị vuột khỏi tay mình hết rồi . Cái áo khoác này là đồ cô tặng cho anh , thì ra vì vậy nên anh mới bảo nó bẩn rồi ...

Bước xuống tầng gửi xe , Phác Chí Mẫn lúc này lại để ý thấy cậu đang ngồi trên chiếc xe đỗ ở đối diện chờ tên còn lại cất đồ vào phía sau . Nhìn cậu đang thẩn thờ nhìn vào khoảng không gợi lên cho anh cảm giác thú vị . Anh muốn biết cậu là ai , tại sao lại toát ra sự cuốn hút đến vậy . Đi đợt này mất một cô gái nhưng lại phát hiện ra điều thú vị mới . Người đẹp như vậy mà là con trai thì tiết quá , nếu là con gái thì anh đã cho cậu sà vào vòng tay này ôm ấp rồi .

Đang ngồi thẩn thờ thì chợt cậu cảm giác được sự ớn lạnh , tên mặt ngựa cất đồ ra sau thôi mà lâu quá nên cậu đanh mặt lại , trên mặt cũng có hắc tuyến hiện lên vài đường .

- Trịnh Hạo Thạc , anh có nhanh lên không thì bảo , tôi sắp đói chết rồi . Mau về nhà ăn cơm

- Em vào ngay đây , Nam Tuấn , bọn tớ về liền đây ... Phải ... Ừ , tớ đang chở Khởi nên tự biết chừng mực mà ... Không sao ... Tạm biệt

Nói xong anh vội nhét điện thoại vào túi rồi leo lên xe khởi động máy chạy về Kim gia . Vì cũng gần tối nên trời đã ngả màu , bây giờ không còn chói chăng nữa mà là một khung trời xanh rất đẹp . Thời tiết cũng se se không đến nổi lạnh làm cậu khó kìm lòng mà vươn tay kéo cửa kính xuống hưởng không khí .

Cảm giác dễ chịu lan toả làm cho người ta muốn đánh một giấc thật sâu , vì vậy nói là làm . Cậu dựa xuống và nhắm hẳn mắt lại để ngủ ...

Anh đang chuyên tâm cẩn thận lái xe thì cũng bất giác nhìn sang bên cạnh , thấy vật nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lúc bản thân lái xe mà cảm giác áy náy dâng lên . Từ lúc rước cậu về từ bệnh viện cậu chưa kịp dùng một bữa nào , lúc nãy còn phải đối diện với cô người yêu cũ nữa . Chắc đã quá sức chịu đừng của cậu rồi chăng ? Yên tâm khi thấy cậu đã ngủ , anh nhấn ga chạy vọt lên với tốc độ nhanh để trở về nhà của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro