Chap 9:" Cắm sừng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bộ đồ hiệu ở đây cậu lại sợ bản thân mình mặt không quen nên cứ chọn qua chọn lại nhiều lần . Nửa muốn lấy nửa lại không , dù sao đó cũng là đồ dành cho đi bar thôi , mua tốt cũng chả ai ngắm nên có thể mua loại nào bình thường một chút cơ mà . Nhưng cậu cũng muốn mặc thử hàng hiệu .

Hạo Thạc nhìn người con trai nhỏ cứ cầm lên rồi lại bỏ chiếc áo đen rách vai xuống , một lúc sau lại cầm lên chiếc quần bố sát cơ thể rồi lại đặt xuống trông mà buồn cười kinh khủng . Ai mà không biết còn sẽ nói cậu là một tên điên đấy , cứ lẩm bẩm rồi lấy lên đặt xuống mấy món đồ . Không chần chừ gì nữa , anh kêu người gom hết đống đồ mà cậu vừa chọn được lúc nãy để riêng một bên và vài bộ cậu đứng ngắm ngía gói lại .

- Này , tôi chưa coi ...

- Anh cứ gói lại hết đi , anh mà còn lựa nữa sẽ không kịp về đâu

- Vậy được , chị tính hết giúp tôi nhé

Cậu đưa tay sọt vào túi quần của bản thân lấy ra một chiếc thẻ vàng rồi lại tiếp tục nhìn tấm thẻ đó . Thấy vậy anh lại cười rồi lấy thẻ của mình ra quẹt cho cậu . Đang phân vân xem coi có nên sài thẻ của Thạc Trấn không thì cậu đã thấy anh thanh toán hết . Cậu trợn tròn mắt nhìn về phía anh .

- Đây là thẻ của Nam Tuấn nên anh đừng áy náy

- Tôi không phải áy náy mà là Thạc Trấn cũng đưa tôi một cái thẻ , tôi còn đang không biết nên sử dụng thế nào ...

Đang nói thì mọi đồ trên tay nhân viên lúc nãy đã được gói xong , nhân viên chuyển đồ đến tay cậu thì anh giành lấy vài túi rồi cười ngu ngơ nói là để anh càm giúp cho , thân thể cậu chưa khoẻ hẳn đâu . Chả thèm để tâm đến nữa nên cậu bước về phía cửa ra của cửa hàng . Vừa bước ra thì đã gặp ánh mắt ngạc nhiên của một nam một nữ , lục lại trong kí ức , chưa từng gặp qua , tốt đi thôi . Cứ như vậy bước qua cho đến khi nghe giọng Hạo Thạc chửi thề bên tai .

- Con mẹ nó , cô thật sự quá phận rồi đi . Mang danh là vợ sắp cưới của Khởi , bây giờ lại khoát tay bên người đàn ông khác

- Khởi , đó thật sự là Khởi , em tưởng anh ấy ...

- Cô tưởng anh ấy đi rồi phải không ? Vô liêm sỉ , chồng chưa cưới nằm viện cả một năm mà chưa từng ghé thăm dù chỉ một lần .

Cậu quay lại nhìn , đúng là Hạo Thạc đang nói chuyện với cô gái kia , nghe sơ qua vấn đề thì có lẽ đây là vấn đề lúc đó mẹ muốn nói đến khi cậu lần đầu tiên gặp bà . Chỉ là không ngờ cô ta lại trơ trẽn như vậy , bước lại gần đó rồi dúi vào tay Hạo Thạc mấy cái túi đồ còn lại . Thẳng lưng nhìn vào mắt cô ta , cô ta là đang sợ sệt mà trốn tránh . Vui thật !

- Khởi ... Khởi , em thật sự chưa từng quên anh mà , anh tin em đi . Em không hề biết anh đã nhập viện . Em ... em chỉ thấy anh không liên lạc với em nữa , em nghĩ anh đã chán em nên em mới ...

- Không sao , làm lại từ đầu là được rồi

Câu nói của cậu làm mọi người trố mắt nhìn , ngay cả cái tên đứng kế bên xem kịch cũng cảm thấy kì lạ . Bị cắm sừng mà không có phản ứng nào ? Nếu là Mân Doãn Khởi thật sự có lẽ sẽ phản ứng rất sống động nhưng bây giờ cậu là một Mân Doãn Khởi khác . Không có tình cảm với cô ta thì phản ứng kiểu gì !

- Cô là vợ sắp cưới của tôi phải không ? Lúc cầu hôn chắc chắn có nhẫn , cái nhẫn đó đâu ?

- Khởi , anh là đang tính làm gì ?

- Hạo Thạc im lặng để tôi giải quyết chuyện riêng nào

Cậu nhếch mép cười , cậu đã quen phải cô gái quá tốt rồi Doãn Khởi . Không sao , tôi giúp cậu xử lí cho dứt chuyện này . Nhìn thấy cô ta vội vội vàng vàng lục trong túi xách rồi lấy ra một hộp nhung nhỏ chuyên để đựng nhẫn chìa tay ra đưa cậu với ánh mắt mong chờ ? WTF ?! Ánh mắt mong chờ ? Đang mong chờ cậu quỳ xuống cầu hôn cô ta lại lân nữa sao ? Ngu ngốc !

Lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp rồi cậu từ từ bước đến trước mặt cô ta đưa chiếc nhẫn ra rồi đem hộp nhẫn bỏ vào thùng rác . Còn lại chiếc nhẫn trên tay cậu tiện tay quăng vào khoảng không liên kết giữa các tầng lầu của khu Thương mại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro