Chap 8 :" Trịnh Hạo Thạc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ chiếc thẻ vào túi rồi cùng anh bước ra khỏi phòng . Đúng lúc này giọng nói lảnh lót lại vang lên từ dưới lầu .

- Này Kim Nam Tuấn , cậu vừa phải thôi , tớ là bạn cậu chứ không phải ốin của cậu

- Tớ chỉ xem cậu là ôsin không hơn không kém

- Các anh cãi lộn rất mắc cười đó biết không ?

- Em cười cái gì chứ , hùa theo anh trai em bắt nạt anh , trong căn nhà này có mỗi Khởi là thương anh

- Anh ấy không còn bênh anh được nữa rồi , thậm chí không nhớ anh là ai nữa

- Quá đáng , Kim gia các người ...

Cuộc đối thoại không thiếu một lời nào lọt vào tai của cậu và người anh đang đi xuống từ cầu thang . Anh nghe vậy cũng cười rồi quay sang nhìn cậu .

- Nó không có cố ý muốn nói gì về bệnh tình của em đâu . Đừng giận nhé ?

- Em hay giận mọi người lắm hay sao ?

- Em hay làm nũng thôi , chắc bây giờ thì không còn nữa .

Anh nói rồi đi về phía phòng khách nơi những con người ồn ào đang tụ họp . Thấy cậu mọi người cũng im lặng nhìn , bây giờ trên người cậu là một bộ đồ đen từ trên xuống dưới . Lúc trước cậu rất ghét mặc màu đen , cậu nói nó sẽ che mất vẻ đẹp thiên thần của cậu .

- Hạo Thạc , đưa Khởi đi mua sắm nhé

- Kim gia các người hay lắm , thực sự coi tôi là ôsin ?

- Anh không đi để em chở anh Khởi đi giúp cho

- Em còn buổi triễn lãm đấu giá tranh đó , bức tranh đó cần để tặng đối tác , không thể không có .

- Em muốn đi với anh Khởi mà

- Không được , em mau nghe lời anh hai đến buổi triển lãm

- Vậy lần sau chúng ta sẽ cùng đi , dù sao thì anh cũng sẽ đến bar của em làm việc

Cậu chỉ bỏ lại câu đó rồi bước ra ngoài nhanh chóng , cậu muốn hoàn thành việc này cho nhanh chóng rồi còn phải về nghỉ ngơi . Leo lên chiếc xe của tên mặt ngựa , cậu an phận ngồi dựa lưng vào ghế đầu thì tựa vào cửa để tiện ngắm ra phía bên ngoài .

- Anh và tôi thân lắm sao ? Ý tôi là lúc trước ...

- Không biết có phải gọi là thân không nhưng em là bạn thân của Nam Tuấn , chúng ta cũng chơi với nhau được rất lâu . Từ lúc anh mới về Kim gia ? Tầm tầm khoảng thời gian đó

- Anh có nhớ tôi về Kim gia được bao lâu rồi không ?

- Mười mấy năm rồi thì phải , em không biết nói làm sao nhưng lúc trước  dù anh có cười như thế nào em đều cảm nhận được sự cô đơn , bây giờ cũng vậy mà lại mang cảm giác khác lắm

- Tôi không biết , tôi đang tập làm quen với nó

- Anh cứ từ từ thôi , mọi người không ép anh làm gì cả mà

- Cậu có vẻ biết rất nhiều về Kim gia

- Cứ cho là vậy đi

Anh vừa lái xe vừa cười với một điệu cười rất ngờ nghệch , nhìn ngốc nhưng phần nào đó thể hiện lên sự chững chạc . Cảm giác mông lung của anh mang lại cho cậu làm cậu phải nhăn mặt khó hiểu , vì phải tiếp xúc với nhiều người ở chỗ làm cũ nên cậu học được phần nào cách phân biệt dạng người . Mà trong khi cậu bị xuyên đến thế giới này không có bản năng nào là sử dụng được , đột nhiên lâu lâu cậu cảm thấy mình thật sự quá ngốc rồi đi ?

Cuộc đối thoại trên xe tiếp tục diễn ra , đa phần đều là về các buổi lưu diễn của anh , bây giờ cậu đã biết câu nói bao nhiêu người muốn gọi mà không gọi được của anh là gì . Quá tự cao rồi , tất cả sự chán ghét trước đây đối với cái tên Hạo Thạc cũng dần biến mất , bây giờ chỉ còn lại là nhìn chung tên này rất ngây thơ nhưng thật ra cũng không ngây thơ , nếu ở bên tên này cả ngày chắc có lẽ sẽ nhiều chuyện thú vị xảy ra .

Bước vào Trung tâm Thương mại cậu không ngừng trầm trồ về độ tương đương của nó với thế giới của cậu , như là có hai thế giới song song với nhau vậy . Còn cậu là người may mắn duy nhất biết đến cái thế giới song song còn lại nhưng tên mặt ngựa này là đang chở cậu đến nơi bán toàn đồ hiệu . Lúc trước dù có muốn lắm cậu cũng chỉ dám bỏ tiền ra mua một đôi bông tai trong Trung tâm để tân trang cho bản thân tránh nhàm thôi , cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ dám bước nào đây để mua đồ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro