Chap 17:" Kim Tại Hưởng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự đồng ý của bậc phụ huynh thì Tại Hưởng cũng chả nói gì đến việc đó nữa , chỉ âm thầm mà chấp nhận . Sau bữa cơm này thì cha mẹ cậu sẽ lên đường ra sân bay chính thức đi công tác , suốt cả bữa cơm cũng chỉ quanh đi quẩn lại dặn dò cậu phải chăm sóc bản thân , đừng áp lực , đừng ép bản thân quá rồi họ mới yên tâm mà xách vali bước ra xe khởi hành .

Tiễn họ xong thì cũng đã đến giờ mọi người đi làm , lúc này trong nhà chỉ còn người làm , cậu , Tại Hưởng và " đứa trẻ to xác " kia . Đứa trẻ đó thì ăn xong đã chuồn lên phòng từ lúc nào , sau đó nó đi xuống dưới với cái máy ảnh trong tay nói là lâu rồi không trở về đây nên phải đi ngắm phong cảnh cho đã rồi mới về . Nên bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại cậu và anh .

- Khởi , em xin lỗi

- Ừ , không sao

- Anh thật sự không giận à ?

- Tôi không bao giờ giận một đứa trẻ cả

- Vậy ... Bây giờ mọi người đi hết rồi thì anh làm gì ?

- Cũng chả biết làm gì , chắc đi ngủ tiếp vậy ?

- Vậy anh có muốn đi cùng em không ?

Cậu chỉ cảm thấy rằng ở nhà cũng buồn chán không có việc gì làm vậy thì tại sao lại không đi . Dù sao cũng chưa ngắm đủ cái thế giới bên đây . Thấy cậu gật đầu thì vẻ mặt anh liền giãn hẳn ra , nếu cậu không đồng ý thì anh liền có thể hiểu rằng cậu vẫn còn chấp nhất chuyện khi nãy .

Dặn cậu mang giày rồi bước ra trước cửa đợi anh đi lấy xe , khi thấy cậu bước ra để tự mình mang đôi giày thể thao thì anh như chợt nhớ lại được việc gì đó , anh dặn dò người làm một vài lời rồi bước ra lấy xe .

Không bao lâu sau khi cậu bước ra thì chiếc xe cũng đã dừng lại bên cạnh , leo lên xe nhưng anh vẫn chưa chạy ngay mà còn đợi gì đó . Lúc sau mới thấy một người làm đem một cái túi ra cho anh rồi anh nhẹ nhàng chuyển nó lại phía sau .

- Cái gì vậy ?

- Em nghĩ sẽ đi đến tối nên mang theo đồ thay cho anh , dù sao thì tối em sẽ chở anh đến bar

Lúc này cậu mới cảm thấy thán phục độ chu đáo của anh rồi mới tựa vào ghế nhìn ra ngoài , trên xe họ cũng chỉ nói vài ba câu rồi yên lặng tận hưởng bản hoà tấu được phát ra từ đài . Lúc sau nhìn lại cậu mới thấy được anh đã chở mình lên một đỉnh núi , nhìn trông cực kì đẹp . Mở cửa bước xuống xe , cậu có thể cảm thấy được chân cậu đang vô thức mà bước đi .

- Đẹp phải không ? Lúc trước anh và em hay đến đây để ngắm sao buổi tối đấy !

- Từ đây nhìn xuống rất đẹp

- Khởi , ngồi xuống đây

Cậu nghe lời anh mà đi đến ngồi xuống một tảng đá to , nhìn phong cảnh xung quanh nó mang lại cho cậu một cảm giác bình yên , lâu rồi cậu không cảm giác được như vậy .

- Lúc nghe anh xảy ra tai nạn em rất sợ , em còn sợ hơn lúc bác sĩ nói anh có thể sẽ không tỉnh lại .

- Bây giờ tôi tỉnh rồi , chỉ tiếc là không nhớ được gì ...

- Em không sợ việc đó , em sẽ làm anh nhớ ra mà

- Cậu rất tự tin ?

- Lúc trước là anh bảo vệ em , vậy bây giờ em sẽ bảo vệ anh . Em sợ anh vào bar sẽ bị mấy loại biến thái đó sờ mó nhưng giờ em nghĩ lại rồi , để em đi theo giám sát anh

- Cậu ...

- Có lẽ anh không nhớ , lúc trước ai cũng bảo em là một đứa quái dị , suốt ngày làm những việc không ai có thể hiểu được . Ai cũng nhìn em bằng con mắt khinh thường trừ những người trong gia đình .

- Cậu đã từng bị xa lánh đến như vậy à ? Nhìn cậu không giống tí nào ?

- Em chỉ vui vẻ được với những người em cảm thấy họ sẽ an toàn thôi

- Vậy lúc trước cậu có ...

- Khi em lớn lên đủ để biết anh là một đứa con nuôi , em đã từng xua đuổi anh . Thậm chí em đã từng không chấp nhận một người anh như anh nữa

- Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại chấp nhận tôi ? Còn có vẻ rất thân thiết nữa

- Khi mọi người đều bận công việc , anh không phải người đầu tiên chơi chung với em nhưng anh là người đầu tiên hiểu được em

Cậu cảm thấy được sự mơ hồ trong lời nói ấy nhưng đáp lại cậu là một nụ cười ngây ngô của anh , biết làm sao được . Dù gì anh hiện tại vẫn giống một đứa con nít .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro