Chap 18:" Làm việc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đó em cực kì ấn tượng đấy , anh đã rất hiểu em dù chúng ta ít tiếp xúc . Có lẽ sau lần đó thì chúng ta đã dần gỡ bỏ khoảng cách và bây giờ anh còn hơn cả một người anh trai nữa .

- Tại Hưởng , chúng ta hiểu nhau chắc không phải vì kì lạ như nhau đâu nhỉ ... mà chắc tại vì chúng ta đều đặc biệt đó

Cậu bây giờ chỉ cảm thấy đứa trẻ này trông vẻ ngoài đã lớn nhưng bên trong vẫn còn rất ngây thơ , làm cậu không thể ghét bỏ được . Dần mở lòng ra , cậu ở đó cùng trò chuyện nhảm với anh về rất nhiều chuyện , về ngày xưa , về các ý tưởng điên rồ , về cuộc sống lúc trước và hiện tại của anh và cậu ... Cho đến lúc hoàng hôn buông xuống .

Khung cảnh ở đó bây giờ không thể nào dùng từ những từ ngữ bình thường để tả , chỉ ngồi nhìn nó thôi cũng làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc .

- Đi thôi , em chở anh đến bar của em

Để lại câu đó rồi anh bước ra xe trước , để lại cậu vẫn còn đang say đắm vẻ đẹp trước mắt đến lúc anh đã vào xe rồi bấm kèn cậu mới lấy lại hồn mà bước ra xe để anh chở mình đến quán bar .

Chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường rồi dừng lại trước một quán bar bày trí bên ngoài rất đẹp . Cậu biết Tại Hưởng có thẩm mỹ rất tốt nhưng nhìn quán bar này có vẻ rất sang trọng , chắc chắn mở ra để dành cho các công tử bột .

- Anh mau đi thay đồ đi rồi ra pha cho em một ly rượu nào đó để thử việc

- Anh mà cũng cần phải thử việc ?

- Em muốn thử tay nghề của anh mà , không thì sao em dám cho khách uống , lỗ chết em

Cậu cười rồi cầm lấy túi từ tay anh nhanh chóng bước theo hướng nhân viên chỉ mà thay đồ . Xem ra bộ đồ này rất hợp với cậu , hoàn toàn không thô tục mà còn tôn lên vẻ quyến rũ của cậu nữa . Sau khi thay đồ xong thì cậu bước ra với ánh mắt lạ lẫm của anh rồi cậu bắt đầu pha chế cho anh một ly Vodka .

Sau khi pha xong thì cậu lại nhận thêm được một ánh mắt ngạc nhiên của anh , đợi anh nếm xong thì từ ngạc nhiên đổi thành đen đi vài phần .

- Có phải anh rất thường xuyên đến Bar không ? Sao lại pha được các loại rượu nữa ?

- Lúc trước chẳng phải anh hay giúp em trông hay sao ? Chắc nhìn quài nên quen

- Anh đang mất trí đó

- Này , em có ngốc không , cái này gọi là bản năng

Lúc này cậu cũng vừa mới nhớ ra mình là ai nên liền nhanh chóng mà bào chữa dù nó có là lí do phi logic đến cỡ nào . Nhìn vẻ mặt gật gù của anh thì cậu đã biết mình đã lừa được , sau đó còn lại nhận được vẻ mặt cười ngô nghê của anh nữa .

Rất nhanh chóng đã đến bữa tối , cậu liền nhắc anh qua bàn nào đó ngồi để cậu tránh phân tâm khi làm việc . Anh cũng rất ngoan ngoãn mà cầm lấy ly rượu lúc nãy cậu pha mà qua bàn khác ngồi . Thấy cậu cứ loay hoay pha chế loại này đến loại kia trong rất đầy đặn kinh nghiệm mà anh không ngừng cảm thán .

Sau khi bận rộn thì mọi thứ đồ uống cũng đã pha chế xong , chưa có đợt khách mới nên cậu ngồi xuống nghỉ tay một lát . Lúc này một giọng nói rất trong trẻo vang lên , giọng nói ấy gọi một ly Cognac . Vì không ngẩn đầu lên xem nên cậu chỉ hình dung khuôn mặt qua giọng nói . Con nít mà bày đặt vào gọi rượu uống như vậy , trẻ con bây giờ không hiểu nổi .

- Anh là người lúc trước ném chiếc nhẫn ?

Vốn dĩ đang cha chế nhưng nghe như vậy cậu cũng ngừng tay và nhìn lên . Khoé mắt chợt giựt liên hồi khi thấy đây là tên lúc ấy vui vẻ đứng một bên xem cậu diễn tuồng miễn phí .

- Lần đầu đến đây làm ? Hay chút nữa cho anh số điện thoại được không ?

- Anh đừng làm phiền tôi làm việc , rượu đây , cầm rồi né chỗ khác cho tôi nhờ .

- Đừng khó ở như vậy chứ , như làm quen người bạn mới thôi .

- Bạn cái đầu anh , cút chỗ khác

- Đuổi khách như vậy là không tốt đâu , anh sẽ nói lại với chủ ...

- Phác Chí Mẫn , cậu chán sống rồi !

- Tại Hưởng ? Cậu hôm nay sao lại giá lâm rồi ?

- Khởi , anh mặc kệ cậu ta

- Anh vốn đang mặc kệ cậu ta

- Này ! Bạn bè mà như vậy à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro