Chap 19:" Phác Chí Mẫn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lý ra anh đang quan sát cậu nhưng chỉ rời mắt một chút vì có cuộc điện thoại gọi đến . Khi vừa quay lại thì đã thấy thằng bạn thân đang trêu chọc anh trai mình còn vẻ mặt anh trai thì giống sắp sửa giết người đến nơi . Nếu không nhanh chóng ra ngăn chắc thật sự sẽ có án mạng .

- Bạn bè nên mới đến cứu cậu này !

- Cứu cái gì ?

- Cậu đang đụng đến người không nên đụng đó

- Bạn trai của anh Hạo Thạc chứ gì ? Tớ biết mà , chỉ giỡn một lát thôi , tớ không giành đồ của người ...

- Chết tiệt , cái tên mặt như cái bánh gạo kia , bạn trai cái rắm , Tại Hưởng , nếu đây là bạn em thì mau mang hắn cút ra chỗ khác . Anh đang phân vẫn không biết có nên cầm cái ly này phang vào đầu anh ta không ?

- Khởi , anh bình tĩnh , nó chưa gặp anh lần nào mà , nó cũng giỡn thôi . Lâu lâu giỡn hơi ngu một tí thôi , chứ thường ngày bình thường lắm

- Giỡn thôi , mà vụ gì ?

- Anh trai tao , kể rồi , Mân Doãn Khởi . Mày nghĩ mày đụng vào rồi mày sẽ bị chém bao nhiêu nhát dao .

Lúc này tên bánh gạo mới nắm bắt đựo tình hình . Mân Doãn Khởi ? Ừ thì Nam Tuấn sẽ cho một nhát , Tại Hưởng sẽ cho vài nhát , còn anh Thạc Trấn yêu hường sẽ ... May là bây giờ không có tên thỏ cơ bắp , hắn thân với cậu như vậy chắc sẽ cho anh nhừ xương chứ chẳng đùa , nghĩ đến đây là anh không dám nghĩ nữa . Nhận thấy được tình hình đang rất nguy hiểm nên bây giờ anh chỉ biết cười cười gãi đầu nhận lỗi .

- Lúc nãy em không hiết anh là anh trai Tại Hưởng nên ... Em xin lỗi

- Xin lỗi chuyện gì ?

- Xin lỗi chuyện em trêu anh lấy số điện thoại , mà khoan ...

- Anh rất giỏi , em vừa về nên chưa kịp luyện gân cốt , anh muốn thử không ?

"Nhắc tào tháo , tào tháo tới " câu này chả bao giờ sai trong những tình huống éo le . Hiện tại thì Chính Quốc đang đứng đó với một khuôn mặt rất "thánh thiện" dù không biết tại sao anh lại ở đây .

- Này ! Sao em ở đây ?

- Em ? Anh Thạc Trấn bảo em đến xem anh rồi dặn anh đừng về khuya quá , không tốt . Vừa đến đã nghe thấy được chuyện "vui" rồi

- Thỏ cơ bắp , không phải , Chính Quốc ! Anh đùa thôi , chưa làm gì cả , người có câu không biết không có tội , em ...

- Được rồi , mấy đứa ồn quá !

- Em đến rước anh về thôi , nghe theo mệnh lệnh người hiện tại có thứ bậc cao nhất . Em ăn nhờ ở ké nên không nghe sẽ xách dép ra đường mất ...

- Được rồi , bây giờ cũng gần 12 giờ rồi , loanh quanh có chút mà thời gian bay nhanh thật . Tại Hưởng !

- Vâng ?

- Ca sau ?

- Có người rồi , anh cũng có thể về trước 12 giờ mà , dù sao em tính là mốt sẽ thuê 2 người một ca .

- Vậy được , về . Lên lấy bộ đồ lúc đến đây cho anh .

Sau khi nghe lệnh thì Tại Hưởng đã tự động vận thân đến phòng thay đồ của nhân viên lấy túi cho cậu . Để lại một người con trai vóc dáng cũng rất mảnh khảnh đang khó xử trước cái nhìn đầy quyền lực của con thỏ cơ bắp . Họ dù thân đã lâu nhưng chưa bao giờ anh được thấy cậu thì sao anh nhận ra cậu được chứ . Có đi chơi cũng hẹn ra ngoài , về nhà thì mấy lúc đó cậu lại ra ngoài giúp Nam Tuấn hay Thạc Trấn , sao gặp được mà nhận ra . Đúng là khóc không ra nước mắt mà .

- Này , Chính Quốc ! Tên này là ai ?

- Phác Chí Mẫn , con của người hợp tác với công ti của Kim gia đó . Nhà cũng giàu lắm , có điều em đính chính rằng anh ta không mắc bệnh công tử đâu

- Hôm bữa anh thấy anh ta đi cùng vợ cũ anh

- Phác Chí Mẫn ? Này , sao anh chưa kể em nghe chuyện này

- Chuyện này quá oan ức rồi ! Anh làm gì biết em đã về chứ , anh cũng đâu biết đây là anh trai em , anh vô tội mà

- Chạy theo xe em với Tại Hưởng đi , em nghĩ có lẽ chúng ta hôm nay nên hẹn với nhau một bữa rồi

- Này , anh muốn ăn gà , anh đói rồi .

- Lát đi ngang qua em sẽ ghé vào mua cho anh , đi thôi .

Vừa bước ra thì Tại Hưởng đã hối thúc mọi người ra xe để đi về , anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa thằng bạn thân , cậu và cô vợ đính hôn ... cũ mà cậu vừa nhắc đến . Vốn dĩ anh nghĩ cậu chưa nhớ ra nhưng hình như đã gặp rồi ? Vốn dĩ đã xảy ra chuyện gì vậy chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro