Chap 22:" Thử món"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe của Thạc Trấn , cậu lại tiếp tục mở cửa sổ ra để không khí bên ngoài tràn vào . Sau đó cậu liền nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí se se này , trước đây cậu không có thời gian cũng chả có tâm trạng nên ít khi cậu cảm nhận được hết sự thoải mái mà không khí mang lại , nó rất dễ chịu .

Anh ngồi ở ghế lái chính mà lâu lâu cứ đưa mắt nhìn sang thân ảnh nhỏ bên cạnh , thấy cậu hết nhắm mắt rồi lại nhìn ra ngoài cười trông có vẻ rất hưởng thụ làm anh bất giác cũng cảm thấy tức cười theo . Có lẽ ngày hôm nay của anh đã được cậu cứu rỗi khỏi sự tuần hoàn lặp đi lặp lại hằng ngày rồi . Anh nhấn ga chạy nhanh hơn một tí để có thể kịp thời gian đã hẹn với đầu bếp để thử món .

Không lâu sau đó chiếc xe dừng lại tại một khách sạn lớn , anh bước xuống rồi giao chìa khoá lại cho một nhân viên của khách sạn . Bên phía cậu cũng đã được một nhân viên khác mở cửa , cậu bước xuống khó hiểu , tại sao bảo đi thử món mà lại bước đến đây ? Đang thắc mắc thì thấy anh nhướn người vào xe lấy ra chiếc hộp lúc nãy rồi ra hiệu cho cậu đi theo anh .

Cậu không nhanh không chậm bước theo đằng sau , đi được một lúc thì thấy anh dừng lại trước một nhà hàng tên EJ , lúc này cậu mới hiểu được rằng thì ra cái nhà hàng kết hợp với khách sạn . Lúc thấy anh bước vào thì nhân viên của nhà hàng đã ra nói gì đó với anh rồi trực tiếp dẫn anh và cậu vào một căn phòng đã đặt sẵn các món ăn trên bàn .

- Sao em cứ lơ ngơ quài vậy ?

- Nhà hàng này trang trí cũng rất tốt , mang lại cảm giác ấm áp của gia đình . Mà tại sao lại kết hợp với khách sạn .

- Công ti của nhà ta kinh doanh về các lĩnh vực này mà , mau lại đây ăn thử món này .

Anh mở chiếc hộp đã cầm theo lúc nãy và đưa cho cậu một trong hai đôi đũa trong đấy . Hiểu ý cậu nhận đũa và gắp lấy miếng nhỏ của một món ăn có mặt trên bàn và nếm thử . Có vẻ vị giác của cậu đã được thừa hưởng từ chủ nhân cơ thể này , nó hoàn toàn nhạy cảm với món ăn .

- Em cảm thấy thế nào ?

- Trình bày rất đẹp , màu sắc đầy đủ nhưng vị của nó lại hoàn toàn không mang lại ấn tượng .

- Có vẻ vị giác của em vẫn vậy nhỉ ? Thật tốt

- Anh nhìn món này xem , nước sốt của nó rất đậm nhưng không thơm , anh có thể bảo đầu bếp bỏ một ít đậu hay gì đó vào để bật nên màu của nước sốt ...

Cậu cứ luyên thuyên nhận xét về các món ăn mà không thèm để ý rằng anh đang nhìn chăm chăm vào cậu không rời một giây . Lát sau thử hết tất cả các món rồi anh mới nhẹ giọng dặn dò vị đầu bếp đứng đấy từ lúc nãy cứ liên tục ghi ghi chép chép các lời nhận xét của cậu .

Sau khi nhận xét xong thì cậu buông đũa , vốn dĩ lúc trước cậu đã ăn ít , hôm nay lại vừa ăn sáng xong đã phải đi thử món làm cho cậu có cảm giác đầu bụng . Đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng đó cậu liền phát hiện ra ngay góc của nhà hàng có một thân ảnh rất quen thuộc đang vừa dùng bữa vừa đưa mắt nhìn ra bên ngoài .

Anh vừa bước ra liền thấy cậu nhìn về phía nào đó thì bất giác cũng tò mò nhìn theo . Sau đó nhận thấy rằng đó là người quen thì vui vẻ bước lại chào hỏi , người đó đang ngắm cảnh cũng đưa mắt nhìn lên cậu và anh đang đi đến .

- Trịnh Hạo Thạc , hôm nay em không có lịch à ?

- Có nhưng mà ghé sang đây dùng bữa một lát rồi đi , anh đưa Khởi lên đây ăn à

- Anh lên đây dùng thử món mới của nhà hàng

- Lúc trước anh rất kén ăn , món nào không vừa ý thì anh hoàn toàn không đụng đũa đâu

- Cho nên mọi người trong nhà đã rất ra sức kiếm được về vị đầu bếp có thể làm hài lòng vị giác của em đó

- Rất chúc mừng , bây giờ em cũng rất kén ăn , có lẽ không khác gì lúc trước đâu

- ...

Cả hai đều á khẩu nhìn cậu , việc đó đáng để chúc mừng à ? Sau đó liền không hẹn mà cười khổ , tại sao Mân Doãn Khởi của hiện tại lại cho bọn họ cảm giác được cậu rất đanh đá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro