Chap 23:"Ảnh chụp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Thạc Trấn cũng đã rất kiên nhẫn ngồi xuống cùng trò chuyện với Hạo Thạc rồi mới lấy xe ra về . Trên đường về Thạc Trấn nhìn cậu ngồi bên cạnh rồi như chợt nhớ ra việc gì đó . Anh đã nhớ ra một vấn đề làm anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi , chốc chốc anh muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi .

Cậu ngồi cạnh nhìn anh cứ ấp a ấp úng mà buồn cười , dù không nhìn thẳng mặt anh nhưng mọi hành động của anh đã bị cửa kính chưa kịp kéo xuống của cậu ghi lại , làm những hình ảnh đó hoàn toàn lọt vào mắt cậu .

- Anh muốn hỏi gì à ?

- Khởi , em có nhớ rằng mình còn một vị hôn thê không ?

- Có , mà làm sao ?

- Em ...

- Em tiễn cô ta rồi

- Hả ?

- Cô ta ngoại tình lúc em còn trong viện , chắc đủ lí do để đuổi cô ta rồi chứ ?

- Không phải em rất yêu cô ấy à ? Sao em ...

- Đó là lúc trước , em bây giờ ... khác rồi

Câu nói của cậu làm anh khó hiểu nhưng anh cũng chỉ nghĩ chắc đó chỉ là do cậu vừa tỉnh dậy , lại bị trấn thương mất trí nên mới ăn nói như vậy . Những dòng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị anh gạt đi khỏi đầu , ngồi trên xe anh và cậu chỉ nói với nhau vài câu rồi cũng ậm ừ cho có . Cứ ậm ừ như vậy cho đến khi về tới nhà .

Cậu được người làm mở cửa cho bước vào nhà , khi bước vào phòng khách cái cậu thấy đầu tiên là " con thỏ cơ bắp " đang ngồi trên ghế và tay đang mân mê chiếc máy ảnh kỉ thuật số trông rất đáng tiền . Đột nhiên một hành động tinh nghịch hiện lên trong đầu cậu , thấy được người kia đang quá chăm chú vào chiếc máy ảnh , cậu rón rén bước ra sau ghế và chuẩn bị tư thế hù người đối diện .

- Khởi , em làm gì vậy ? Còn Chính Quốc nữa , hôm nay em không đi chụp hình phong cảnh gì đó à ?

- À ... Anh về rồi à ? Anh làm gì đứng phía sau em vậy Khởi ?

- Anh làm em mất hứng quá Thạc Trấn

Cậu hậm hực bước chân về phía chiếc ghế trống và ngồi xuống , vốn dĩ hành động của cậu rất bình thường nhưng trong mắt hai người kia là cậu đang giận dỗi trông cực kì đáng yêu . Ánh mắt vẻ lên ánh cười sau khi thu trọn khoảng khắc đáng quý đó vào trí nhớ của bản thân . Lúc này họ mới nhận biết được rằng hành động lúc nãy của cậu là tính làm gì .

- Anh tính hù em à ?

- Thấy em chuyên tâm quá nên muốn đùa một chút , được không ?

- Được , anh có muốn xem hình em mới chụp không ?

- Đưa đây

- Anh xem đi , em lên phòng lấy ít đồ

- Anh cũng lên phòng lấy tài liệu đây

Sau khi cả hai đều khuất bóng thì cậu quần quật với cái máy ảnh để mở hình xem nhưng không tài nào mở được . Sau đó cậu để ý thấy chiếc máy ảnh này đang được kết nối với cái máy tính đặt kế bên , không chần chừ gì nữa , cậu liền mở nó lên để xem , dù sao cậu sài máy tính vẫn rành hơn xem trong chiếc máy ảnh này .

Sau khi xem xong những bức ảnh được Chính Quốc chính tay chụp thì anh liền cảm thấy thán phục , anh ta chụp hình rất có tâm . Bức nào cũng có vẻ đẹp của riêng nó , thật sự rất ấn tượng . Tay không ngừng bấm vào các file để xem hình thì đột nhiên cậu mở được một cái file làm cậu cảm thấy rất xấu hổ . Bên trong file đó toàn bộ đều là hình của Mân Doãn Khởi , từ bé đến lớn , từ lúc đi học cho đến những khoảng khắc cùng face time với lại Chính Quốc . Xem ra cậu em trai này đối với Mân Doãn Khởi không đơn giản chỉ là anh em . Không biết nếu Mân Doãn Khởi thực sự biết chuyện này sẽ phản ứng như thế nào , nhưng đối với cậu chuyện này là một chuyện tốt . Dù sao họ cũng chả cùng huyết thống , còn hơn là yêu người cùng gọi là cha mẹ trong Kim gia phải không ?

Nghĩ đến đó rồi cậu nhanh chóng tắt cái file ấy đi để tránh trường hợp Chính Quốc biết cậu đã thấy mà khó xử . Đúng lúc đó anh từ trên lầu bước xuống và cầm theo một cái máy ảnh khác trên tay . Từ trên cầu thang chậm rãi đi xuống vừa đi vừa lau ống kính của cái máy ảnh trên tay rồi bước xuống đưa cái máy ảnh đó cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro