Chap 24:" Điền Chính Quốc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa đi xuống thì thấy cảnh cậu vừa táy máy gì đó trong máy tính của mình , anh lập tức khẩn trương mà đóng máy lại vì sợ cậu phát hiện cái cái file đó . Anh không biết nếu cậu nhận ra tình cảm của anh thì cậu sẽ như thế nào , qua sự việc mà Phác Chí Mẫn kể lại thì anh biết cậu đã chia tay nhưng anh không thể nào mạo hiểm đoán được rằng cậu có chấp nhận anh hay không .

Trên tay cầm chiếc máy ảnh mà Chính Quốc vừa đưa lên mân mê vừa nhìn màu sắc liên tục đổi trên khuôn mặt của Chính Quốc , cậu liền khônh nhịn được mà lên tiếng .

- Làm sao vậy ?

- Khônh sao , anh muốn đi chụp hình với em không ?

- Được thôi , nhưng em phải đảm bảo rằng nó thú vị đấy , không thì khỏi

- Tất nhiên

Sau câu nói ấy anh liền bước ra lấy chiếc xe của mình và sau đó là cậu bước theo sau . Thấy anh để đồ nghề của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lên xe mà cảm thán lần nữa . Cậu leo lên xe ngồi phó mặc cho anh muốn chở cậu đi đâu thì chở , sau một lúc lâu thì nhận ra anh đã chở cậu đến một bãi đất trống mà đối diện có thể nhìn thấy vô số cây như là một khu rừng .

- Anh biết dùng không ?

- Cậu nói xem ?

- Thật là ... Đây là chỗ khởi động , đây là chỗ chỉnh nét , anh chỉ cần nhấn chỗ này là có thể chụp rồi . Anh nhớ kết hợp để đem ra một bức ảnh hoàn chỉnh đó

Quảng thời gian sau đó là quảng thời gian mà cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào việc chụp hình . Nó mang lại cho cậu cảm giác hứng thú với việc gì đó . Sau một khoảng thời gian dài cứ nghe tiếng tách tách bên tai , anh và cậu ngồi bẹp xuống khu đất nghỉ ngơi .

- Sao em lại thích chụp ảnh vậy ?

- Em đang theo ngành đạo diễn mà , em đi du học cũng chỉ để trao dồi nhiêu đó thôi

- Ngành đó khó không ? Cực không ?

- Em không biết nhưng chính anh là người bảo em hợp với ngành đó

Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc trước , khi mà xuống ngày anh cứ cầm chiếc điện thoại quay hay chụp lại những khoảng khắc bên cậu . Lúc đó cậu đã chợt nói ra rằng anh rất hợp với nghề đó , và bây giờ nó trở thành đam mê của anh . Anh cũng không biết đó là do cậu tác động hay do anh đã có niềm đam mê đó từ lúc nào không hay .

Câu nói của anh làm cho cậu cảm thấy được lời nói của Mân Doãn Khởi rất có tỉ trọng đối với anh . Tình cảm của anh dành cho Mân Doãn Khởi có vẻ đã thể hiện rất rõ ràng trước mặt vậy tại sao Mân Doãn Khởi lại không phát hiện ra , hay cậu đã phát hiện ra nhưng hoàn toàn muốn trốn tránh . Chỉ vấn đề này thôi cũng đủ làm cậu nhức đầu .

- Chính Quốc

- Hả ?

- Em hãy nhớ , cái gì mình muốn có được phải tự giữ lấy mà trân trọng . Quyết định chắc chắn lên , đừng bao giờ để mình hối hận về việc gì đó .

- Sao hôm nay anh nói nghe triết lí vậy ?

- Không biết , em xem , chiều xuống làm chỗ này đẹp quá

-  Anh thích thì sau này chúng ta đến đây để thư giản đi , nằm ở đây ngắm cảnh

- Sao cũng được , về nào , anh cần phải đi làm nữa

Anh chợt nhớ ra cậu còn có công việc ở nơi đó , một nơi mà ít khi nào anh đặt chân vào . Anh không thích những quán bar đầy rẫy những cặp mắt soi mói , anh lại thích những nơi như vậy hơn , vừa đẹp lại vừa đem tới cảnh giác rất tốt .

- Khởi

- Hả ?

- Anh không thể làm việc khác được à , anh không đi làm thì Kim gia vẫn có thể nuôi anh mà , đâu nhất thiết phải đến nơi đó

- Anh không muốn mình ăn không ngồi rồi

Cậu chính là thuộc về những nơi như vậy , chỉ có những nơi đó cậu mới cảm thấy được rằng mình có một ít giá trị nào đó . Dù gia đình này cưng chiều cậu ra sao thì nó vẫn mang lại cậu cảm giác khônh chân thật , dù cậu có chấp nhận hay không thì nó luôn là như vậy rồi .

Cậu không đáp nữa cũng không nhìn anh , cậu chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho anh lên xe rồi nằm ngắm cảnh ở ngoài mặc cho làn gió đang quậy phá mái tóc của cậu . Anh một bên đang lái xe cũng hối hận mà liếc sang nhìn , nếu không phải bận lái xe thì anh đã chụp lại cảnh tuyệt đẹp này rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro