Chap 25:" Tiệc chào mừng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đưa cậu về nhà để cậu chuẩn bị cho bản thân để đi đến bar của Tại Hưởng . Vốn dĩ đã định sẵn là sau khi cậu chuẩn bị xong thì sẽ đưa cậu đi ăn gì đó rồi mới đưa cậu trực tiếp đến bar . Ai dè vừa về đến nhà thì đã nghe được người hầu nói rằng bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi người .

Tại vì theo anh nhớ thì những người trong gia đình này thường rất hay làm khuya nên tỉ suất có mặt ở nhà buổi tối là rất ít , nhất là Kim Tại Hưởng , anh ta thường thích đi đâu đó xa vào buổi tối và rất khuya mới về . Chỉ có Thạc Trấn và Nam Tuấn là về lúc sớm hơn Tại Hưởng một tí .

Khi vừa mở cửa phòng ăn ra thì liền thấy mọi người có mặt rất đầy đủ ở đó , bất ngờ rằng cái tên mặt bánh bao và tên mặt ngựa cũng có mặt ở đó . Trên bàn ăn đã được dọn đầy các món ăn đủ màu sắc , tất nhiên những món đó rất bắt mắt nhưng cái bắt mắt nhất vẫn là dòng chữ " chào mừng trở về nhà " . Khoan đã ?! Ai trở về nhà ? Tại sao Thạc Trấn lại mặc tạp dề đứng đó vẫy tay với cậu ?

Mọi người trong nhà đã chuẩn bị bữa tiệc dành cho cậu vì từ lúc cậu tỉnh lại cậu luôn tạo cho họ một khoảng cách vô hình nào đó nên Thạc Trấn đã ra kế hoạch cho bữa tiệc này sau khi cậu theo chân của Chính Quốc đi ra ngoài , vừa may là sau khi chuẩn bị vừa xong thì cậu cũng đã về tới .

- Bữa tiệc này là sao ? Ai vừa về nữa à ? Sao em không biết gì ?

- Không , em đúng là càng ngày càng ngốc mà ! Bữa nào anh phải kiểm tra não lại cho em mới được

- Bữa tiệc này là dành cho anh đó Khởi , đúng là IQ 50 có khác

- Này ! Vậy ... Sao cái tên mặt bánh dày kia và tên mặt ngựa đó cũng ở đây ?

- Em bị réo đến phụ , vừa đi lưu diễn về liền lập tức bị kéo đến đây nên cũng không vui vẻ gì đâu

- Hết mặt bánh bao rồi lại đến mặt bánh dày , sao anh cứ thích đặt biệt danh cho em vậy ?

- Vì mặt cậu quá dày chứ sao , tôi nghĩ đổi lại như vậy hợp với cậu hơn một chút

- Thôi , mau ngồi xuống ăn tối đi , hay anh muốn cắt bánh kem trước ?

- Có bữa tiệc chào mừng nào mà cũng có bánh kem hay không ? Chắc chỉ có tiệc của gia đình các người quá

Bọn họ không nói gì nữa mà chỉ cười rồi đem một cái bánh hai tầng ra để trước mặt cậu rồi đốt nến lên , cậu chưa thấy ai chúc mừng chuyện gì mà có bánh kem bao giờ cả ngoài tiệc sinh nhật . Nhưng cũng mặc kệ những suy nghĩ đó , cậu lấy hơi định thổi tắt cây nến thì Tại Hưởng đã nhanh miệng hơn thổi tắt cây nến của cậu . Tiếp theo đó tất nhiên là màn vùi dập của mọi người dành cho anh ta rồi .

Đây là lần đầu tiên ai đó vì cậu mà làm gì đó , cũng là lần đầu tiên có ai đó cho cậu cảm giác được mình cũng rất quan trọng đối với một người à không nhiều người mới đúng . Nhưng sau những cảm giác cảm thán đó là một cảm giác sợ hãi , vì hiện tại họ không biết cậu chính là một Doãn Khởi khác , nếu như họ biết thì họ sẽ đối xử với cậu ra sao ? Ruồng bỏ ? Hay vẫn quan tâm cậu như trước ?

Nghĩ về những sự thật kia khiến mắt cậu hiện lên làn nước mỏng và làn nước đó đã tích tụ làm nước mắt cậu rơi ra từ lúc nào , cậu ghét phải đối diện với sự thật đó , cực kì ghét .

Mọi người đang vui vẻ mà chúc mừng thì đột nhiên lại thấy được giọt nước mắt hiếm hoi mà thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu . Tất cả dường như dừng lại , họ đã làm gì sai khiến cậu phải khóc à ?

- Ngốc , anh khóc cái gì chứ ?

- Hả ?

- Em hỏi anh khóc cái gì ?

- Không biết

- Ngốc vừa thôi chứ , mau đến đây ăn đi , đồ ăn nguội hết rồi

- Cảm ơn

Thôi thì cứ tạm thời như vậy đi , hãy để cho cậu hưởng thụ cái cảm giác này một thời gian thôi rồi cậu sẽ chính tay cắt đứt tất cả . Phải , cứ tạm thời như vậy trước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro