Chap 26:" Pha chế "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đó vốn sẽ rất hoàn mỹ nếu như bọn họ không nằng nặc đòi cậu pha chế mấy ly rượu cho họ dùng thử . Cậu vốn dĩ không muốn rằng mới đi làm được một ngày đã xin nghĩ ở nhà , mà tên đầu xỏ việc này nói một cách chính xác đó là chủ mới và cũng là hiện tại của cậu - Kim Tại Hưởng .

Lúc đầu anh vốn dĩ không tính sẽ bảo cậu pha chế rượu nhưng không biết làm sao lại buộc miệng nói về vấn đề cậu pha chế rất tốt và tất nhiên sau đó là màn hùa theo trắng trợn của mọi người làm cậu nãy giờ đã liếc xéo anh muốn thủng cả mặt . Sau đó anh thấy cậu đứng dậy và thực sự dặn người làm chuẩn bị cho cậu vài thứ .

Sau khi mọi thứ được dọn ra thì cậu cũng chính thức bắt tay vào làm những động tác quen thuộc của cậu lúc làm ở quán bar lúc trước khi xuyên qua tay . Cậu pha chế như một bartender chuyên nghiệp và đưa ra những ly rượu đầy màu sắc và nồng độ cồn cũng được phân biệt từ bé đến lớn . Sau đó cậu bày ra một cách đẹp mắt và để những ly rượu đó yên vị trước mặt bọn họ và bắt đầu giới thiệu từng loại một , lúc đầu vốn dĩ cậu tính pha chế một loại rượu mạnh mà cậu đã đích thân sáng tạo được trước khi đến đây nhưng cậu sợ họ sẽ gặn hỏi về lí do tại sao cậu biết nên chỉ đành chờ dịp sau sẽ cho họ uống .

Nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên khi thấy cậu pha chế hết loại này đến loại khác làm cậu cảm thấy buồn cười , khuôn mặt họ giống như những đứa trẻ lần đầu được thấy trò hay ở những gánh xiếc vậy .

- Anh giỏi thật đấy Khởi

- Anh không tin được rằng chính tay em đã pha ra những ly rượu này đấy

- Khởi , chúng thực sự uống rất được , em cũng hay thử qua các loại rượu , cái này anh pha rất ngon

- Nam Tuấn , mai em còn phải làm việc nên hãy biết kiềm chế nhé

Bọn họ cứ như vậy mà vừa thử vừa trầm trồ khen ngợi tay nghề pha chế như dân chuyên nghiệp của cậu , việc đó làm cậu cảm thấy rất biết ơn vì việc duy nhất cậu có thể làm chính là pha chế các loại rượu này , lời khen của họ làm cậu không thấy bản thân mình quá vô dụng .

Bữa tiệc cũng nhanh chóng được kết thúc không quá nửa đêm vì ngày mai bọn họ ai cũng có công việc của riêng mình nhưng không vì vậy mà bữa tiệc không vui vẻ , bọn họ cố tình gây ra những trò cười dù ngốc nhưng hiệu quả rất cao trong việc giải trí , những trò đùa ông chú , những điệu nhảy ngố , ... Tất cả những kĩ năng đều được họ phô ra để gây cười , đây cũng là ngày đầu tiên cậu cười được thoải mái như vậy sau bao năm .

Sau bữa tiệc thì ai trở về phòng nấy nhưng khi cậu vừa tắm xong thì cậu đã nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài , sau khi mở ra thì đó lại là người anh cả Kim Thạc Trấn đang đứng đó và trong tay là một ly chứa chất gì đó màu nâu nhạt .

- Em uống ly này cho giải rượu , trà uống để giải rượu đó . Nó sẽ giúp cho ngày mai khi tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu

- Thạc Trấn , em có thể gọi vậy không ?

- Trước giờ em vẫn gọi vậy mà , có gì sao ?

- Tại sao những công việc như nấu cơm hay đi gọi người đưa nước này không bao giờ thấy anh bảo người làm đi ?

- Tại vì những việc này là đối với người trong nhà , nếu là khách thì sẽ người hầu đi gọi rồi , anh không muốn tạo nên sự xa cách nên những việc này trước giờ đều là do anh gọi hoặc là những thành viên trong gia đình sẽ đích thân đi gọi .

- Vậy anh sao không nghỉ sớm đi mà giờ này còn đi lòng vòng để đưa ly này cho em ?

- Anh vừa đưa những ly kia cho những người khác rồi , em mau uống rồi nghỉ ngơi sớm nhé , hãy ngủ trễ một chút , công việc của em đến tối mới cần phải đi làm mà phải không ?

Không cần câu trả lời của cậu vì anh đã biết quá rõ về giờ giấc lịch trình mọi người trong nhà , nói xong anh liền quay đi nhưng khi đi đến phòng của mình anh lại chợt nhớ ra có việc gì đó chưa làm thì lập tức quay lại nhìn nhưng thấy phòng cậu đã đóng cửa nên đành thôi để mai vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro