Chap 27:" Lái xe "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chợt nhận ra sau khi tỉnh dậy thì thật sự không có cảm giác đau đầu nào tìm đến bản thân , trà giải rượu của Thạc Trấn đưa cậu vào tối qua thực sự có tác dụng . Không nghĩ ngợi nhiều , cậu liền bước chân vào nhà tắm và một lúc sau mới bước ra với bộ đồ mới trên người . Sau khi đã chuẩn bị xong cậu bước xuống thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Thạc Trấn đang ngồi đó đọc báo , chẳng phải hôm nay anh ta có việc gì đó đã hẹn trước à ?

- Tại sao anh lại ở nhà ?

- Khởi ? Sao em không ngủ một tí nữa , vẫn còn sớm mà ?

- Đói nên tự động dậy , chẳng phải anh có lịch hẹn gì đó à ?

- Bên người ta hủy rồi , dù sao cũng đã hủy nên anh ở nhà nghỉ ngơi . Hay là lát nữa anh giúp em tập chạy xe có được không ?

- Được nhưng mà còn về bằng lái ?

- Bằng lái lúc trước của em vẫn còn , chút nữa anh sẽ đưa cho em , tiện thể trả lại em cái thẻ mà lúc trước anh nói sẽ làm lại cho em . Tính đưa từ tối qua nhưng anh quên mất , em mau vào ăn gì đó rồi ra đây , anh sẽ kêu người làm chuẩn bị .

Cậu bước vào phòng ăn rồi nhanh chóng xử lí hết bữa ăn thanh đạm của mình trên bàn sau đó bước ra ngoài , vừa bước ra thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu nên theo trực giác mà cậu bước ra cửa . Vừa bước ra thì thấy anh đang đứng đó và vẫy tay ra hiệu cho cậu , cậu nhanh chóng bước lại và đứng nhìn anh . Sau đó anh và cậu mở cửa rồi lên xe rồi cậu mặc cho anh muốn chở bản thân đi đâu thì chở .

Sau một khoảng thời gian chạy trên đường thì anh dừng lại tại một khu vắng người , đó chính xác là một khu lí tưởng để tập tành chạy xe cho những tên gà mờ giống cậu . Anh mở cửa xe bên cậu và bảo cậu ngồi vào ghế lái còn chính bản thân mình thì ngồi vào ghế phụ . Vừa ngồi vào ghế lái cậu liền có cảm giác không yên tâm về năng lực của bản thân và bắt đầu căng thẳng , có lẽ anh nhìn ra được tâm lí đó của cậu nên đã kịp cười trấn an và cẩn thận chỉ dẫn cho cậu những bước cơ bản .

Khởi động chiếc xe lên và chạy chậm theo những chỉ dẫn của anh , cậu đã biết những bước cơ bản nhất để chạy xe và chạy thẳng , anh nhẹ nhàng chỉ cho cậu những thao tác để dễ dàng quẹo và đỗ xe ngay sau đó . Đầu óc cậu cũng không tệ đến nỗi tiếp thu chậm nên cậu cũng nhanh chóng nhắm bắt được những ý chính trong lời nói của anh mà làm theo .

Sau thời gian tập tành xe cộ thì cũng đã đến trưa , anh bảo cậu lái xe đưa anh đến một công viên gần đó xem thành quả sau bao nhiêu lần chỉ dẫn . Cuối cùng cậu cũng an toàn đậu bài thi của giáo viên Kim Thạc Trấn . Anh nhẹ nhàng cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu khen với ánh mắt đầy ẩn ý .

- Em học rất nhanh , thường thì phải rất lâu mới có thể thành thạo lái xe được như vậy

- Em vẫn chưa vững tay lắm nên còn sợ sẽ gây ra tai nạn

- Yên tâm đi , đi lâu sẽ quen thôi , mỗi lần đi làm em cứ tự mình lái xe đi , anh sẽ bảo Tại Hưởng hoặc Chính Quốc ngồi kế bên quan sát em để những tai nạn bất ngờ không có cơ hội xảy ra .

- Được nhưng giờ chúng ta làm gì tiếp ?

- Ăn kem không ? Chúng ta đi ăn kem , anh biết được một chỗ làm kem rất tuyệt .

- Được thôi

Ngồi được một lúc ở công viên thì anh đã đẩy cậu lên xe tiếp tục luyện tập , vừa đi anh vừa chỉ đường lại vừa hướng dẫn cho cậu những luật giao thông và bản chỉ dẫn trước mắt . Cậu không thể phủ nhận anh là một giáo viên rất tốt , giảng rất dễ hiểu lại dễ tiếp thu .

Dừng trước một tiệm kem nhỏ , cậu không ngờ một đại thiếu gia như anh cũng sẽ ăn kem ở một tiệm lụp xụp như vậy . Lúc sau quay trở lại xe với hai cây kem to tướng đầy ụ trên tay , anh liền đưa cho cậu một cây .

- Hôm nay em thấy thế nào ?

- Rất vui , em cũng đã biết chạy xe rồi , cảm ơn anh

- Không gì , kem ngon không ?

- Rất ngon

- Đây là chỗ mà lúc trước chúng ta hay ăn , từ nhỏ đến lớn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro