Chap 28:" Kim Thạc Trấn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra đối với mỗi thành viên trong gia đình này cậu đều có một khuôn viên kỉ niệm nhất định , từ Tại Hưởng là trên núi bây giờ lại đến quán kem nhỏ là Thạc Trấn .

- Lúc trước ?

- Lúc trước chúng ta rất hay ăn ở đây , em chính là người dẫn anh đến chỗ này , em nói mấy đứa nhỏ trong cùng cô nhi viện với em rất hay mua ở đây ăn .

Cậu chưa từng mơ về chuyện này nên không hề có một chút ấn tượng nào về nó . Chỉ đành yên lặng ngồi ăn kem tiếp tục nghe anh luyên thuyên về cậu chuyện của anh và cậu .

- Lúc trước anh cảm thác được rằng em rất hay vẽ ra một khoảng cách giữa em và mọi người , vất vả lắm anh mới có thể nghĩ cách làm thân được với em đấy có biết không ?

- Khó lắm à ?

- Chứ còn gì , sau khi mẹ đưa em về anh liền muốn làm quen nhưng em lại một mực tránh né . Anh phải tốn biết bao nhiêu tâm quyết mới dụ được em nói chuyện với anh đó .

- Anh dụ làm sao ?

- Anh nấu một tô mì đưa đến cho em , vậy là thành công , nếu lúc đó anh biết chỉ cần có đồ ăn là có thể dụ được em thì anh phiền phòng làm gì chứ

Xem ra Mân Doãn Khởi thực sự rất thích ăn nhỉ ? Có thể vì một chút đồ ăn mà bị dụ dỗ , không có tiền đồ . Cậu đành cười khổ , anh thấy vậy liền cười nhẹ theo nhìn . Xem ra cậu tin vào những gì anh kể rồi nhỉ ?

- Lúc đó em khen rất ngon , điều đó làm ước mơ trong anh trổi dậy , vậy là anh liền đi theo con đường ẩm thực . Cũng may là cha mẹ cũng chẳng cấm cản gì vì đã có Nam Tuấn nối nghiệp và Tại Hưởng giúp đỡ rồi ...

- Tại Hưởng ?

- Em ấy hay cùng em đi giao dịch với đối tác đó , mọi kĩ năng của em cũng là học từ em ấy , ai dè em lại giỏi như vậy .

- Vậy anh lập nghiệp làm sao ?

- Thì mở một nhà hàng rồi quảng bá , lúc đầu chính tay anh làm bếp trưởng nhưng sau này anh đã truyền lại cho những đầu bếp học việc rồi .

- Nhà hàng của anh cũng làm ăn khá quá đó chứ

- Nhờ em đó

- Nhờ em ? Tại sao ?

- Mỗi lần anh có món gì hay đầu bếp làm ra món mới gì anh đều bảo em đến thử , em nếm vị thật sự rất chuẩn . Em đưa ra chính xác những khuyết điểm và thêm vô đúng những điều cần chỉnh sửa .

- Em giỏi vậy à ?

- Phải , rất giỏi

Anh cười rồi đưa tay lên xoa vào tóc của cậu , một bộ tóc màu xanh đã bị hư tổn qua nhiều nhuộm tóc . Anh chú ý đến mái tóc đã dài quá mắt của cậu , dù như vậy nhìn cậu trông rất dễ thương nhưng sẽ bất tiện .

- Em muốn đi cắt tóc không ?

- Được , em cũng tính nhuộm lại tóc , em không thích màu này

- Lần này em muốn để màu gì ?

- Màu nguyên thuỷ đi , đen

- Bây giờ anh chở em đi nhé ?

- Được thôi , cái mái của anh cũng dài lắm rồi này , cắt đi

- Được , cùng đi cắt tóc

Hôm nay anh không biết được mình đã mỉm cười như vậy bao nhiêu lần , cậu như một vitamin gây cười làm anh cứ thấy xôn xao mãi trong lòng . Có loại tình cảm đó đối với một đứa em trai trong nhà có phải rất đáng khinh bỉ hay không ? Anh đang tự nực cười chính bản thân mình .

Nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ đó trong đầu , miễn sao cậu vẫn chưa biết chuyện đó rồi xa lánh anh thì tất cả mọi việc vẫn còn trong kiểm soát của anh . Anh vẫn không biết sau khi cậu biết chuyện đó thì cậu sẽ đối xử với anh ra sao .

Đứng dậy rồi phủi bụi trên người , cậu đưa tay kéo lấy người con trai cao ráo đang lạc trong không gian nào đó trở về trái đất . Khi chắc chắn hồn người ấy đã trở về cậu liền bước ra xe và ngồi vào ghế lái . Bảo anh ngồi an ổn kế bên chỉ cho mình đến với tiệm làm tóc quen của anh rồi cậu sẽ lái . Anh chỉ biết nghe theo rồi bước lên xe ngồi mặc cho tay lái cậu chưa vững mà chạy xiên vẹo vài lần .

Sau một hồi tự tra tấn bản thân thì may mắn chiếc xe chở cả hai đã an toàn đậu trước một trung tâm chuyên về làm đẹp . Anh bước xuống rồi cậu tắt máy xe bước theo sau anh vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro