Chap 29" Trịnh Hạo Thạc hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến gần thì cánh cửa kính đã được một người phụ nữ rất đẹp mở ra . Cô ta mỉm cười chào anh rồi quay sang nhìn cậu làm động tác mời ngồi . Cậu nghe theo và bước lại đó ngồi xuống trên một chiếc ghế đối diện là một tấm gương lớn .

- Xin chào , cậu muốn làm gì ?

- Cắt tóc và nhuộm lại

- Cắt ngắn lên ?

- Tỉa lại phía trước cho em ấy và nhuộm đen lại tất cả , nếu có thể thì hãy dưỡng lại tóc cho em ấy luôn

- Vâng , tóc bị hư tổn như vậy sẽ rất mất thời gian đấy

- Không sao

Nhận được lời đồng ý của cậu , thợ làm tóc cũng nhanh chóng chuẩn bị các dụng cụ cần thiết rồi bắt tay vào làm công việc của mình .

Anh ngồi bên cạnh cậu với mái tóc đang được tỉa gọn gàng , chốc chốc lại nhìn sang cậu đang chú tâm nhìn vào màn hình điện thoại , mặc cho thợ làm tóc muốn làm gì tóc của mình thì làm .

- Anh có muốn dưỡng tóc hay nhuộm màu gì không ?

- Nhuộm lại màu đen giống em ấy luôn đi

- Vâng

Anh cảm nhận được rằng nhìn cậu làm việc gì đó dần dần đã thành sở thích của bản thân . Dù cái cảm giác anh đối với cậu là gì không rõ ràng nhưng anh vẫn muốn giữ cái cảm giác đó .

Vì quá trình làm tóc rất buồn chán lại phải ngồi lâu nên cậu mới lấy điện thoại ra xem có gì mới không . Không ngờ lại nhìn thấy một bảng tin rất thú vị về Trịnh Hạo Thạc . Hay lắm ! Cũng được tính là bạn bè nhau đi ? Tại sao hẹn hò cũng không nói gì cho cậu biết .

- Thạc Trấn , anh đoán xem em mới đọc được gì ?

- Em trông mới phát hiện ra cái gì thú vị lắm ? Sao vậy ?

- Trịnh Hạo Thạc hẹn hò này ! Với một cô nhóc nào đó được đoán chung nhóm nhảy với anh ta

- Hạo Thạc ?

- Anh xem

Cậu vừa nói vừa đưa bảng tin mình vừa đọc cho Thạc Trấn xem . Anh nhận được điện thoại từ tay cậu rồi cũng lướt vài cái trên màn hình đọc sơ qua rồi đưa tay trả lại điện thoại cho cậu và không quên tặng theo một nụ cười .

- Trịnh Hạo Thạc đúng là không coi đám anh em này ra gì mà , hẹn hò bí mật như vậy , ngay cả có bạn gái cũng không cho ai biết

- Không sao , chúng ta nên chúc mừng anh ta mới phải , bữa nào em sẽ bảo anh ta đãi bữa cơm rồi giới thiệu cho gái đó , anh nói xem có được không ?

- Khởi , có vẻ em rất hứng thú với chuyện của Hạo Thạc ?

- Có lẽ vậy đi , từ khi em tỉnh lại cũng không kết giao thêm bạn bè , anh ta là người bạn đầu tiên , dù sao thì ấn tượng đầu tiên của em đối với anh ta cũng rất mạnh

- Ấn tượng ?

Không ấn tượng mạnh sao được , vốn dĩ ở thế giới cũ nói ra tên mặt ngựa cũng được tính là người yêu cũ của cậu , dù cho anh ta có cắm cho cậu vài cái sừng và cố ý cho cậu nhìn thấy cảnh đó của anh ta với người con gái khác thì vốn dĩ quen anh ta cũng rất có lợi , lúc nào cũng có thể tuỳ hứng mà thốt ra lời đường mật mát tai , anh ta cũng cho cậu đủ số tiền mà cậu cần nhưng chưa bao giờ anh ta đòi hỏi hơn những nụ hôn và những cái ôm ấp . Điều đó mới chính là lí do mà cậu có thể ở bên anh ta lâu như vậy .

Ở thế giới cũ , đôi lúc cậu tự hỏi mình có thật sự yêu anh ta hay không vì vẫn sẽ có những cảm xúc rung động khi tiếp xúc quá lâu với người nào đó . Nhưng ở thế giới mới , khi gặp lại một người hoàn toàn giống về vẻ bề ngoài với anh ta , cậu lại không có một chút cảm giác rung động len lói nào . Từ lúc đó cậu đã biết thực ra cậu không yêu anh ta đến vậy . Lúc ấy cậu chọn tự tử vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống cũ , một cuộc sống không có ánh sáng .

Anh ngồi kế bên cậu tiếp tục nhìn lấy khuôn mặt thẫn thờ suy nghĩ về nơi nào đó của cậu . Khuôn mặt lúc ấy của cậu nói lên rất nhiều thứ mà anh không thể hiểu nhưng anh lại cảm giác được một ảm giác bi thương nào đó . Em lại nghĩ về chuyện trước khi em bị tai nạn sao Khởi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro