Chap 30:" Hình xăm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu cứ thẫn thờ trong khuôn mặt bi thương đó làm anh len lỏi lên cảm giác áy náy nào đó . Anh cũng từng không tán thành cho cậu kết hôn với cô gái kia vì lúc đó anh nhận ra cô gái kia chỉ muốn tiền và danh tiếng của cậu . Nhưng anh có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chỉ vì việc đó mà anh đã gián tiếp gây nên tai nạn cho cậu .

- Khởi , em đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?

- Hả ? Không có gì

- Em ... em có trách anh không khi lúc trước anh không tán thành em kết hôn ? Lúc đó anh không biết em lại yêu cô ta sâu đậm đến vậy nên anh ...

- Chẳng phải anh đã từng hỏi em vấn đề đó rồi sao ?

- Phải , anh sợ em vẫn còn đau lòng nhưng giấu bọn anh thôi , chúng ta là người một nhà nên anh không muốn em phải giấu bọn anh bất cứ chuyện gì

- Em bây giờ tỉnh lại là một Mân Doãn Khởi khác , em không còn yêu cô gái gì đó ngay cả tên cũng chẳng nhớ nỗi

- Mân Doãn Khởi khác ?

- Phải , nhớ cho kĩ , Mân Doãn Khởi khác

Dù anh khó hiểu nhưng sao cũng được , người ngồi đối diện anh là người em anh hết mực cưng chiều từ nhỏ , cho dù có thay đổi ra sao đi nữa thì em ấy vẫn là em ấy . Anh vẫn sẽ yêu thương cậu dù cậu có trở thành gì đi chăng nữa .

- Thạc Trấn , em vừa kiếm ra một địa chỉ của một tiệm xăm nổi tiếng , lát nữa nếu còn thời gian em sẽ đi

- Xăm mình ?

Cậu nhìn thấy được vẻ mặt hoảng hốt của anh và có lẽ anh đang tưởng tượng điều gì đó rất ghê rợn làm cho cậu cảm thấy rất buồn cười . Cậu lập tức tìm những hình ảnh về những con rồng phượng thật to trên người để đem ra doạ anh .

- Đây này , những hình xăm như vậy đấy , xăm lên trông sẽ rất cá tính có phải không ?

- Em ... tính xăm những thứ này ? Em thật sự muốn xăm những thứ này lên người sao ?

- Phải , anh sao vậy ?

Nhìn thấy mặt anh cứ tỏ vẻ thản thốt khó tin rồi tới dè chừng nhìn cậu như muốn khuyên nhưng không biết nên khuyên như thế nào làm cậu không nhịn được nữa mà bật cười rồi cầm điện thoại trên tay tiếp tục tìm những hình ảnh về hình xăm nhưng lần này kết quả tìm kiếm lại hiện ra những hình xăm nhỏ hơn rất nhiều , chỉ chuyên xăm ngay vai hay đâu đó ở gáy cổ và trên mu bàn tay . Những hình xăm đấy mang lại hình ảnh rất nhẹ nhàng hoàn toàn khác xa với những hình xăm vừa rồi .

- Vừa rồi đùa thôi , đây mới là mấy hình em muốn xăm

- May mà là em đùa đấy , không anh thật sự không biết phải mở miệng ra khuyên em làm sao

- Sao vậy ? Lần sau muốn nói gì với em hay góp ý gì về em cứ nói thẳng ra , là người một nhà mà

- Phải , người một nhà , mà tại sao đột nhiên em lại muốn xăm ? Chẳng phải trước giờ em không thích làm những việc tổn hại đến có thể à ?

- Cho cá tính , xăm cũng là một nghệ thuật mà , đừng nghĩ nó theo một chiều hướng quá xấu như vậy

- Không phải anh nghĩ xấu ... Mà thôi , anh thật sự chưa quen với con người mới của em

- Chắc sau khi xăm em sẽ đi mua một ít đồ , nếu anh bận thì chở em đến tiệm xăm và có thể đi về

- Không sao , anh về nhà cũng chẳng làm gì , để anh chở em đi luôn

Cậu và Thạc Trấn cứ tiếp tục nói chuyện phiếm như vậy , lâu lâu lại nói về cuộc sống của anh , chốc chốc lại nói về cuộc sống lúc trước của Mân Doãn Khởi cũng nhờ vậy mà cậu mới phát hiện ra mình thật sự rất khác so với cậu ta . Nhưng biết làm ao được , hai người là hai con người hoàn toàn khác nhau mà , đối với vấn đề này cậu chỉ biết cười khổ , không có cách giải quyết .

Trải qua vài giờ đồng hồ phải ngồi yên để người khác tùy ý đụng chạm vào tóc mình cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng cơ thể và vươn vai sau một quá trình làm đẹp dài đăng đẳng . Kim Thạc Trấn ngồi kế bên cậu nhìn loạt hành động đó mà miệng không tự chủ vẽ lên một đường cong hoàn mĩ . Sau đó cùng cậu bước ra ngoài và khởi động xe chạy đến nơi mà cậu rất háo hức muốn đến bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro