Chap 32:" Anh và em từng rất thân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi anh vẫn luôn suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu , dù đã bớt lo phần nào nhưng anh vẫn không mấy yên tâm khi một con người đang bình thường lại mất trí rồi thay đổi hoàn toàn như vậy . Anh không phải là không kêu người điều tra về việc này nhưng tất cả hiện giờ chỉ là một con số không . Nếu như vậy thì đành phải đợi cậu nhớ được gì đó rồi tự nói ra sự thật với tất cả mọi người thôi .

- Em có đói chưa ?

- Anh nhắc mới có cảm giác đó

- Vậy em muốn ăn gì ? Ăn ở ngoài hay về nhà bảo đầu bếp nấu ?

- Đột nhiên lại muốn ăn jajangmyeon

- Anh biết một chỗ này rất ngon , chở em đi nhé ?

- Xem ra cái gì về ăn uống anh cũng biết hết nhỉ ?

- Đã là một chủ nhà hàng thì cũng được xem như là một nửa nhà bình phẩm rồi , đi nào

Xem ra người anh Thạc Trấn này của cậu không những đẹp trai mà còn rất đáng yêu nữa .

Anh chở cậu đến trước một nhà hàng món trung , nhìn ở ngoài có vẻ đơn sơ nhưng khi bước vào bên trong mới thật sự bất ngờ . Có thể nói nhà hàng này chật kín người với những người phục vụ bận rộn chạy qua lại . Thấy anh , người nhận bàn lập tức nhận ra người khách quen liền mỉm cười chào hỏi .

- Anh Kim , hôm nay lại đến mua gói về à ? 3 phần như cũ phải không ?

- Không , hôm nay tôi sẽ ăn ở đây , chọn bàn 2 người đi

- Có lẽ phải đợi một chút để xếp bàn cho hai vị đấy , anh đợi chút nhé ?

- Được rồi

Người nhận bàn lập tức sắp xếp bàn để tìm bàn trống hai người cho cậu và anh . Chỉ là bây giờ cậu rất thắc mắc , anh hay mua về như vậy , mà còn lại đến 3 phần . Rốt cục là mua cho bạn gái hay sao ? Nhưng theo thông tin cậu quan sát được rằng có lẽ anh là người độc thân mà .

Anh đứng bên cạnh thấy cậu suy tư cũng không dám quấy rầy , chỉ đứng đấy nhìn và đợi đến khi phục vụ đến mời vào bàn mới bắt đầu ra hiệu làm cậu thoát khỏi mấy dòng suy tư đó .

Cũng rất may vì được dọn một bàn ngay góc , cậu thích ngồi những góc có thể khuất đi sự chú ý của người khác . Hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài và mặt nạ tươi cười khi làm việc , con người cậu là một người khá thích sự yên tĩnh , cậu không thích những nơi xô bồn nhưng không có nghĩa là cậu thích những nơi quá sức yên tĩnh . Nói đúng hơn , cậu thích những nơi có phong cảnh đẹp , cậu có thể ngồi đó ngắm nhìn và nghe tiếng gió kêu hằng giờ .

- Anh hay đến mua mang về lắm sao ?

- Phải , nhưng mà trước đây thôi , gần đây không còn nữa

- Mua tận 3 phần mang về ? Là mua cho ai vậy ? Bạn gái anh ?

- Anh không có bạn gái

- Vậy mua cho bố mẹ ?

- Họ không thích ăn ở những quán như vậy đâu

- Chẳng lẽ mua cho Nam Tuấn với Tại Hưởng ?

- Là mua cho em và anh

- Em và anh ? Vậy sao lại mua đến 3 phần ?

- Vì anh ăn 2 phần còn em ăn 1 phần

- Chúng ta hay ăn cùng nhau như vậy sao ?

- Em và anh cũng đã từng rất thân thiết đấy , không như bây giờ đâu

Một câu nói liền lập tức làm cậu im lặng hẳn đi , tất nhiên là không giống như bây giờ rồi . Vì bây giờ cậu không phải cậu ấy , cậu không phải Mân Doãn Khởi đó , biết làm sao được đây .

Cậu lặng lẽ nhìn cách Thạc Trấn lấy đũa rồi lau đũa , cách Thạc Trấn thành thạo trộn phần mì rồi đưa sang cho cậu , xem ra thật sự đã làm rất nhiều lần rồi .

- Đừng nghĩ lung tung nữa , em sẽ nhớ ra tất cả nhanh thôi mà , em kêu anh đừng nghĩ ngợi nhiều trong khi em mới là người nghĩ ngợi nhiều đó , ăn đi rồi về . Em không phải đi làm à ?

- Tất nhiên là có rồi , vừa đi làm được một ngày thì lập tức nghỉ việc mấy ngày cho bị đuổi à ?

- Em quên em là anh của chủ chỗ em làm sao ? Em không tự nghỉ thì ai đuổi được em ?

- Sao cũng được , em còn phải về thay đồ nữa

Buổi ăn cũng trải qua rất êm đềm với những cuộc trò chuyện ngắn giữa anh và cậu . Cả hai nhanh chóng xử hết phần ăn của mình rồi trở về nhà trước thời gian cậu cần có mặt ở quán bar .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro