Chap 33:" Tuyên bố theo đuổi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi dừng xe lại trước cửa nhà thì anh nhìn sang cậu thấy cậu đang chuẩn bị mở cửa xe bước ra . Chưa kịp thực hiện hành động đó thì đã bị Thạc Trấn gọi lại từ ghế kế bên .

- Doãn Khởi , có lẽ trước khi em mất trí thì anh chưa từng nói câu này nhưng hôm nay cách thay đổi của em ...

- Sao ?

- Em đẹp lắm ... Mau vào chuẩn bị đi , anh có việc phải đến nhà hàng rồi , anh sẽ bảo Chung Quốc ngồi kế bên ghế phụ để xem em lái đến bar được chứ ?

Cậu gật đầu rồi mở cửa bước nhanh vào nhà , cậu không muốn để anh thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cậu bây giờ . Mẹ kiếp ! Sao mà câu nói đó lọt vào tai cậu tại ngọt đến như vậy cơ chứ ? Mân Doãn Khởi ! Mày phải tỉnh táo lại .

Vừa vào tới thì cậu đã bị một lực kéo ngược về phía sau, nếu phản xạ của cậu không tốt thì có thể bây giờ mông cậu đã trực tiếp hôn đất mẹ rồi. Sau khi định hình lại việc gì vừa xảy ra, cậu quay lại và phía sau là khuôn mặt phóng đại đang cười nham nhở của cậu em chung nhà Kim Tại Hưởng.

- Em làm gì vậy?

- Em chỉ muốn đùa một chút, không ngờ anh lại dễ hoảng sợ đến vậy.

- Anh không hoảng sợ, đây là giật mình, hiểu không? Chẳng có ai đang đi mà bị hù như vậy còn có thể nhởn nhơ ra cả.

- Được rồi, em xin lỗi. Anh đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn rồi em chở anh đến chỗ làm nhé?

- Ông chủ à, em đến để giám sát anh hả?

- Em nào dám, em đến để thưởng thức tay nghề của nhân viên mới vào làm tối nay.

- Tối nay?

- Tối nay anh sẽ được gặp đồng nghiệp đó, nhanh thay đồ nào, em chỡ anh đi

- Không cần, anh biết chạy xe rồi.

- Không được, em nghe người làm nói lại Trấn chỉ mới tập cho anh một ngày thôi, em không yên tâm.

- Vậy thì muốn thế nào? Anh không cho em chở đâu đấy

- Em ngồi ghế phụ, vậy đi! Anh mau đi thay đồ nhanh nào.

Cậu bước thẳng về hướng cầu thang và chuẩn bị đi lên, khi vừa bước được ba bước thì từ hướng của Kim Tại Hưởng lúc nãy đã phát ra một câu nói khiến mặt của cậu còn đỏ hơn cả lúc nãy.

- Doãn Khởi, em thấy anh thay đổi như vậy cực kì xinh đẹp, nếu em có cơ hội thì em sẽ yêu anh mất.

Phải, một lời nói đùa của một đứa em, nhưng vào tai của Doãn Khởi lại trở thành một lời nói làm cho cậu cực kì xấu hổ.

" xinh đẹp gì chứ, đây gọi là ngầu lòi, các người thì biết gì chứ, anh cũng như em"

Đi thật nhanh lên phòng của bản thân và đóng sầm cửa lại, cậu không hề muốn có ai nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của cậu cả. Nhưng bây giờ có lẽ cậu nên thay đồ trước rồi tính đến việc đó sau.

Sau khi ngâm nửa người thì cậu thay đồ và bước ra với một bộ đồ bó sát đen huyền, ngay cánh tay có một số hoạ tiết nhỏ. Thân hình vốn dĩ đã gầy nên khi mặt bộ đồ này lên nó thật sự ôm sát hết những khung xương tuyệt đẹp của cậu. Nếu như những con sói thấy cậu trong bộ dạng này thì chắc chỉ muốn đến ức hiếp cậu mà thôi, nhưng việc đó tất nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra được.

Cậu bước xuống cầu thang và đi ngang qua Kim Tại Hưởng, chỉ tiện bỏ lại một câu "đi thôi" rồi bước hẳn ra bên ngoài leo lên chiếc xe đã được anh đậu sẵn.

- Doãn Khởi, sao anh lại có thể mặc bộ đồ này đi làm!

- Đi làm trong những nơi như vậy thì tất nhiên phải mặc như thế này rồi

- Lần sau không cho phép anh mặc đồ bó sát nữa, không hề tốt tí nào

Cậu bỏ ngoài tai những câu nói của anh vì hiện tại cậu nên quan tâm đến việc lái xe thì tốt hơn, nếu cậu không biết mình có phải chết thêm một lần nữa không.

Sau một hồi dằn vặt thì cuối cùng cậu cũng đã an toàn đến được quán Bar của Kim Tại Hưởng. Nhưng khi nhìn ra hướng bãi đổ xe thì cậu lại thấy một người đàn ông cực kì hấp dẫn đang leo xuống khỏi chiếc moto của mình.

Tất nhiên sẽ không đơn giản gì khi cậu chú ý đến một ai đó, nhưng đằng này cậu chú ý vì cậu chợt nhận ra cậu lại gặp thêm một người quen của kiếp trước rồi.

- Này, Anh thật sự đi làm à? Em tưởng anh chỉ đùa thôi chứ

- Anh đã nói là anh sẽ đến làm để giết thời gian mà

- Khởi, đây là đồng nghiệp mới của anh đó

"Đồng nghiệp mới? Không trùng hợp như vậy chứ"

- Ừ chào

- Cậu rất đẹp, tên tôi là Jay

" Ít ra thì cái tên chả giống"

- Cậu có chấp nhận lời theo đuổi của tôi không?

Cả cậu và Kim Tại Hưởng đều ngạc nhiên vì người tên Jay trước mắt. Sao anh ta có thể nói vậy với người mình mới gặp lần đâu chứ?

- Có vẻ anh rất dễ nói ra câu đó nhỉ?

- Cậu là người đầu tiên

- Jay, anh đừng đùa với Khởi nữa

- Anh đang cực kì nghiêm túc, tôi vào trong trước, lát nữa sẽ giới thiệu cặn kẽ với cậu sau nhé!

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra, tên ăn chơi có tiếng trong kiếp trước đang tuyên bố theo đuổi mình? Không ổn tí nào!"

---------------

Vì bận việc nên cả tháng trời mới tiếp tục viết, chắc mọi người đều quên hết rồi đúng không?

Hết ý nên nhạt như nước cất, cứ ném gạch đi. Toi lấy xây nhà :v

°~° °~° °~°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro