Chap 34:" Đồng nghiệp mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêu hoá những gì vừa diễn ra thì cậu lập tức tự tát bản thân mình một cái để thức tỉnh bản thân. Nhưng có vẻ việc đó đã không thành công vì từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn không hề nằm mơ.

" Chết tiệt, đau thế này có nghĩa không phải là mơ, lần này không biết là phúc hay hoạ đây, phiền phức quá"

Vốn dĩ lực tay của cậu không mạnh, chỉ nghe được tiếng khe khẽ nhưng làn da cậu vốn trắng nên có thể thấy rõ vết bàn tay đỏ hằn trên má, việc này khiến anh cảm thấy không thoải mái tí nào.

- Sao anh lại tự vả mình thế kia? Không đau à?

Vừa nói bàn tay lạnh của anh vừa áp vào má cậu, đây là một hành động trong vô thức mà khi anh phát hiện đến bản thân anh cũng giật mình nhưng cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên chưa để ý đến. May nhỉ?

Mặc cậu có đang bận suy nghĩ hay không, anh vẫn nắm tay cậu kéo hẳn vào trong quán Bar, nãy giờ đứng ở ngoài cũng đã lâu rồi. Thời tiết về đêm cũng rất dễ trở lạnh, có thể sẽ bị cảm mất.

Vừa vào đến thì cậu đã bước ngay đến bên quầy bắt tay vào pha chế loại rượu hoa quả mà cậu mới nghĩ ra mấy hôm trước. Cậu cứ chú tâm làm công việc xủa mình mà không phát hiện ra từ lúc cậu bắt đầu đã có hai cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào mọi động tác của cậu, đến khi cậu hoàn thành việc pha chế loại rượu hoa quả mới.

- Anh pha gì đấy Khởi? Em chưa thấy mấy loại này bao giờ

- Rượu hoa quả đấy, loại rượu này rất nhẹ, dành cho những người vào đây mà không muốn say tí bỉ lúc về.

- Em thử nhé?

- Tự nhiên

- Tôi thử được không?

- Được, mời anh.

Sao nãy giờ cậu không hề để ý rằng cũng có mặt của tên này ở đây chứ? Kiếp trước đã không có mấy ấn tượng tốt, tại sao kiếp này hắn cũng tạo cho cậu cảm giác hắn là một thiếu gia phong lưu.

Anh nhấp thử một ly rượu màu đỏ trong số tất cả các ly đủ màu mà cậu đã tạo ra. Vị dưa hấu, không quá nồng cũng không quá nhạt, tạo ra vị ngọt nơi đầu lưỡi, thật sự là tạo cảm giác rất mới mẻ.

- Trong đây có soda sao?

- Anh rất rành đấy, Tại Hưởng mời anh vào làm là đúng.

- Sao anh lại cho thêm soda vào vậy Khởi?

- Như vậy thì sẽ tạo thêm vị ngọt của nó, cũng không quá nhiều cồn trong thức uống. Vị nó ra sao?

- Rất ngon.

- Cảm ơn anh

Kim Tại Hưởng có thể nhìn ra một chút tâm tình mà Jay đặt trong lời nói đó dành cho cậu. Xem ra lần này thật sự phiền phức rồi. Nếu như Jay thật sự theo đuổi cậu thì anh sẽ phải phản ứng như thế nào? Anh đã chơi với Jay từ rất lâu, cũng quá hiểu tính cách của anh ta. Vì là quá hiểu tính cách nên anh mới sợ rằng việc anh ta đã quyết định thì anh ta sẽ bất chấp mọi thứ thực hiện cho bằng được.

Mọi việc dừng lại ở đó. Tiếp theo cậu hướng dẫn đơn giản cho Jay nghe là anh ta nên làm những việc gì, chỉ cần nói qua một lần Jay đã tiếp thu được và làm được rất tốt. Xem ra hắn ở kiếp mới này cũng không tệ như cậu nghĩ, xét lại thì cũng rất có sức hút.

- Sao lại nhìn tôi đâm chiêu thế kia? Tôi đẹp quá à?

- Anh nhảm gì đấy, nếu như về độ đẹp thì tôi đã gặp kha khá người đẹp hơn anh đấy

- Ví dụ như?

- Những anh em trong gia đình họ Kim của tôi.

Những lời nói này đã lọt hẳn vào tai của Kim Tại Hưởng, lập tức trong lòng anh dậy lên sự ấm áp, cũng có đâu đó sự đắc thắng. Ít ra thì bây giờ anh biết được rằng Khởi không hề hứng thú với người anh em tên Jay này của anh nên anh có thể yên tâm phần nào.

Vừa thoát ra khỏi suy nghĩ đó và nhìn về hướng quầy pha chế, anh liền thấy một bóng lưng to lớn quen thuộc.

- Này Điền Chính Quốc!

- Sao em lại ở đây?

- Anh Thạc Trấn đã giao em nhiệm vụ trông chừng anh Khởi, em chưa muốn không có chỗ ở, lại càng không muốn không có cơm ăn.

- Không có anh Trấn nấu thì em có thể ra ngoài ăn mà.

- Còn chỗ ở, em không thích phiền phức.

Chính Quốc thừa nhận rằng, những lí do vừa rồi chỉ là một cái cớ. Cái lí do thật sự là anh muốn nhìn thấy cậu trong hình ảnh bartender, pha chế những loại thức uống mà với anh là xa lạ, anh chỉ thường hay uống những loại vang hay bia, như vậy là đủ. Nhìn những ly rượu đầy màu sắc đặt trên khay bên cạnh quầy làm anh hứng thú.

- Khởi, những ly đó là gì?

- Đây là rượu hoa quả lúc nãy anh pha chế, em có muốn thử không?

- Rượu hoa quả?

- Đây

Cậu đưa đến trước mặt Chính Quốc một ly màu tím, nó có vị nho, mùi rất nhẹ nhưng khi uống vào sẽ chát một chút rồi mau chóng đến vị ngọt. Không biết anh có thích không nhưng khi nhìn khuôn mặt anh khi nếm được vị chán rất buồn cười.

- Lúc đầu của nó, rất chát.

- Ai bảo em uống một hơi như vậy, khi uống rượu thì chúng ta phải từ từ thưởng thức chứ! Vị như thế nào?

- Ngon

- Tốt

- Anh sắp tan làm chưa? Chúng ta đi ăn khuya đi

- Được

Cậu mau chóng sắp xếp lại mọi việc để bàn giao cho ca sau và đi ra khỏi quán bar, sau đó có hai chiếc xe sang trọng thi nhau phóng trên đường mặc cho bên trong một chiếc xe có một khuôn mặt nhăn nhó cầu cho đừng xảy ra chuyện gì. Họ tấp lại một quán ăn nhỏ ngoài ven đường theo ý chỉ của cậu.

Đây là lần đầu tiên họ ăn ở một quán ven đường như vậy, nhưng họ trông thấy cảnh cậu mắt sáng rực vén lên tấm màn nilong đi vào quán nên đành nhấc chân nối gót đi theo.
--------------------
Chap này có hơi dài, bù lại cho cả tháng trời toii mất tăm.
Dạo này toii thực sự rất bận nhưng cũng đã trích ra chút thời gian để viết tiếp truyện này 😂😂
Mong là mọi người chưa quên nó, có ai ở HCM đi xem burn ở Mega Mall Vincom thảo điền không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro