Chap 35: U mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán sập sệ nhưng đầy mùi thơm, phía sau là tiếng cãi nhau chí choé của hai anh em Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng.

- Hai người cãi đủ chưa, từ lúc phóng xe thi với nhau đến khi bước xuống xe, vào đây vẫn còn cãi, mất mặt quá.

- Khởi, em đi ăn với anh mà anh ta đi theo...

- Anh đi theo thì sao, dù sao anh cũng là người hộ tống Khởi đến quán bar, anh có quyền và trách nhiệm hộ tống anh ấy về.

- Im đi cho tôi gọi đồ ăn

Không khí lập tức im bặt và yên tĩnh hẳn đi, những món ăn quen thuộc đối với cậu nhanh chóng được cậu gọi tất mặc cho có len lói sự khó hiểu trong ánh mắt của hai người ngồi cạnh bên. Đây chằng phải là lần tiên cậu đi ăn ở đây sao?

- Khởi, anh kêu toàn món lạ như thế thì có ăn được không?

- Phải đó Khởi, coi chừng đau bụng, bao tử anh vốn không tốt đâu.

- Sao mà lại món lạ...

Khoan đã! Mân Doãn Khởi là con nhà quyền quý không phải sao? Vậy thì chưa bao giờ biết đến những nơi như thế này là chuyện bình thường. Doãn Khởi ơi là Doãn Khởi, mày giả làm người ta thì cũng phải giả làm sao cho giống chứ!

- Anh vừa nói gì thế Khởi?

- À không

Không thể nào đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy nghi vấn của hai cậu em, cậu lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác và dời đến những chai bia của bàn bên cạnh. Cậu nhanh chóng kêu vài chai bia rồi cũng quay sang đáp lại câu hỏi lúc nãy sau khi biện được lí do.

- Nghe qua với thấy nhiều rồi nhưng chưa ăn nên muốn ăn thử xem nó có thật là ngon không ấy mà

- Anh ăn gì mấy thứ này chứ, lỡ nó không sạch sẽ thì sẽ có hại đến bao tử của anh, thôi đừng ăn nữa

- Anh muốn ăn mà...

- Một lần thôi!

Mắt cậu chợt sáng rực rồi gật đầu, tất nhiên trong mắt hai người họ cậu rất đáng yêu, như là một đứa con nít vừa được dỗ dành vậy.

Các quán ăn ven đường này thường phục vụ rất nhanh nhẹn nên các món ăn cũng rất nhanh được mang lên. Sau một hồi chừng cừ thì anh và Chính Quốc cũng đụng đũa trong khi cậu đã ăn gần được nửa số thức ăn được dọn nên. Nói là đụng đũa nhưng họ cũng nếm vài miếng cho có vị rồi ngồi nhìn cậu ăn.

Nhìn thấy cậu ăn đến vui vẻ, cả con mắt híp lại như thế thì họ cũng chẳng nỡ mở lời bảo cậu ngừng ăn. Cứ ngồi yên ắng nhìn như thế cho đến khi cậu xử lý sạch sẽ cả một bàn ăn đầy.

- Dì ơi, thanh toán.

- Anh ăn nhiều như vậy không sợ đau bụng à?

- Lát về anh mà có cảm thấy khó chịu thì phải báo với mọi người đó.

- Này, anh vẫn lớn hơn tụi em nên anh biết cách chăm sóc cho bản thân mà, anh vốn dĩ cũng đâu phải con nít lên ba...

- Được rồi, đi về nào.

- Lần này anh đi xe em đi Khởi, em chở anh về, nãy Kim Tại Hưởng có uống vài ly soju, anh không nên ngồi với anh ta.

- Con thỏ lợn kia, đừng có mà tùy tiện như thế, anh ấy về cùng ai đến thì đi cùng người ấy về thôi.

- Nếu như anh lái xe trong tình trạng này thì Khởi sẽ gặp nguy hiểm

- Ai bảo...

- Thôi đi, anh tự bắt xe về

Đã khuya rồi và cậu cần trở về để nghỉ ngơi nhưng hai anh em chết tiệt kia cứ đứng cãi lộn mãi, cậu thật sự đã rất mệt nên cậu chả quan tâm họ cãi điều gì nhưng hình như là có nhắc đến cậu?

Vừa mở lời rồi xoay lưng bước đi thì lập tức 2 cánh tay bị kéo lại, quay về sau thì lập tức bắt gặp hai con mắt cún long lanh nhìn mình.

- Nếu anh bắt xe sẽ nguy hiểm lắm, hay anh cứ đi với Chung Quốc đi, lúc nãy em uống vài ly cũng làm choáng rồi

- Thế từ đầu sao anh lại cãi?

- Về đi, anh mệt quá rồi.

Sau khi vất vả trụ vững tinh thần thì cậu cũng ra được khỏi cơn buồn ngủ đánh ập đến. Yên vị trên chiếc xe của Chung Quốc, anh với tay mở một bản nhạc với âm lượng nhỏ để cậu có thể thoải mái tinh thần.

Bên ngoài trời đã rất khuya, ánh trăng tròn soi ánh sáng vào có vẻ huyền bí, cô đơn nhưng xinh đẹp đến lạ kì, hôm nay cậu thực sự rất đẹp. Trong lúc đậu xe lại một chút để chỉnh lại tư thế của người ngồi cạnh đã ngủ từ khi nào, thì anh ngẩn người với tạo hình mới của cậu, có vẻ như bây giờ anh mới có thời gian ngắm ngía kĩ khuôn mặt cậu như vậy, thật sự quá sức đẹp, cộng thêm ánh sáng mờ mờ từ mới tạo nên một khung cảnh đẹp đến không tưởng tượng nổi.

- Doãn Khởi, anh có biết bây giờ anh đẹp lắm không, anh như thế này thì em sẽ thích anh mất... Doãn Khởi...

Anh đã hoàn toàn u mê cậu, u mê từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt, u mê mọi hành động mà cậu làm dù nó có sai trái thì anh vẫn sẽ ủng hộ cậu. Anh không cần biết khi nào có thể thoát ra khỏi sự u mê này, nhưng trước khi cậu dập tắt những hy vọng đang lớn lên từng ngày thì hãy cứ quan tâm cậu và trân trọng từng khoảng khắc anh được ở bên cậu vô âu vô lo như vậy.
-----------------
Hello, I'm back
T đã trở lại rồi đây, thật ra thì dạo này vừa bí ý tưởng mà lại vừa bận đến bù đầu nên t không ra chap mới, mong mng chưa quên t~

#Lam
[190202]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro