Chap 36:" Nhập viện"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trấn gõ cửa phòng cậu lần này là lần thứ 5 rồi. Vốn anh chỉ định lên kêu cậu dậy để xuống ăn sáng cùng mọi người nhưng gõ cửa xong không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh liền đi xuống để cậu ngủ thêm một lát vì anh có nghe người làm báo lại tối qua cậu cùng Tại Hưởng và Chung Quốc về rất khuya. Nhưng đây là lần thứ 5 anh gõ cửa rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, vừa nhận được chìa khoá do người làm đưa tới anh liền mở cửa bước vào.

Lập tức đảo mắt tìm lấy hình bóng thân thuộc trong phòng thì lại hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đang nằm co mình ở dưới sàn.

- Khởi, em sao vậy?

- Anh... Bụng em đau quá...

- Sao em không kêu lên?

Không đợi cậu trả lời thì anh đã bế xốc cậu lên bước nhanh xuống cầu thang rồi lập tức nói to báo lại với những người đang ngồi trong phòng khách.

- Kim Nam Tuấn, em mau lấy xe rồi chở anh đến bệnh viện.

Trong khi mọi người còn đang tiêu hoá câu nói vừa rồi thì anh trên tay ẵm cậu bước nhanh đến. Lập tức trí não được khai thông và ai nấy đều nhanh chân đi lấy xe.

Khi cậu đã an toàn được nằm ở ghế sau thì Thạc Trấn cũng gấp gáp ngồi lên ghế phụ hối thúc anh chạy cho nhanh đến bệnh viện.

- Khởi bị làm sao thế anh?

- Anh mày cũng chả biết, lúc mở cửa vào phòng thì đã thấy em ấy như thế. Không hiểu tại sao đau như vậy mà còn không la lên...

- Phòng cách âm đó, la rát cổ họng cũng chả ai nghe được.

- Không ai chỉ cho em ấy cái chuông gọi người làm đầu giường à...

- Thôi, phải chở Khởi đến bệnh viện trước đã.

Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh lập tức được nhấn ga chạy nhanh hơn về phía bệnh viện. Lần đầu tiên bệnh viện được dịp xôn xao như vậy, có 2 chiếc xe dừng lại trước cửa và  4 anh chàng ưa nhìn xuất hiện và đặc biệt hơn đó là anh em nhà họ Kim trên tay anh cả Kim lại đang bế một cậu trai nhỏ.

Tất cả nhanh chóng tiến vào rồi gọi gấp bác sĩ. Thật ra nhà cũng có bác sĩ riêng nhưng lúc cấp bách quá thì ai lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Nhìn cậu nhíu chặt lại cặp mày thanh tú lúc khám thì ai cũng lo lắng. Sau khi khám và hoàn thành hết mọi thủ tục thì cũng đã trễ, mọi người quyết định nghỉ làm một bữa và ở lại chăm sóc cậu.

- Rốt cục hôm qua Khởi đã ăn cái gì?

- Trấn, hôm qua...

- Mau nói đi, anh Thạc Trấn đang tức giận lắm đấy

- Hôm qua Khởi anh ấy dắt bọn em vào một quán ăn ven đường...

- Ven đường?

- Có bao giờ anh ấy ăn những thứ ấy đâu...

- Nam Tuấn, anh cũng biết Khởi đã thay đổi nên lúc anh ấy đòi vào tụi em cũng chỉ biết nghe theo thôi

- Rốt cục em ấy đã ăn bao nhiêu mà đến nỗi như vậy?

- Rất... nhiều

Tại Hưởng và Chung Quốc lần lượt trả lời, họ cũng đang tự trách mình tại sao lại quên mất dạ dày của cậu vốn không được tốt. Nếu họ nhớ thì bây giờ cậu sẽ không phải nằm ở đó, trên giường bệnh.

- Được rồi, anh Trấn. Lần sau các em đừng để Khởi đi ăn bừa bên ngoài nữa...

- Nhà hàng của anh phục vụ xuyên suốt, không thì về nhà kêu người làm đồ cho mà ăn. Nói chung không ăn bừa như vậy nữa, rõ chưa?

Dù sau câu nói đó không ai trả lời lại nhưng ai nấy đều đang tự ghi nhớ lấy lỗi này để cậu không phải được đưa vào bệnh viện nữa, hai lần là quá đủ rồi.
Khi cuộc trò chuyện đó kết thúc thì cũng là lúc mà cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy. Khẽ rên lên một tiếng và định hình mình đang ở đâu thì Thạc Trấn đã kịp đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy và hỏi han.

- Em đã ổn hơn chưa?

- Em vừa bị làm sao đấy?

- Do anh ăn bừa đồ bên ngoài nhiều quá nên bị ngộ độc

- Khởi, trước giờ dạ dày anh rất kén, đáng ra em nên nhắc anh việc đó sớm hơn

- Không liên quan, do anh đòi ăn thôi, xin lỗi...

- Lần sau anh đừng ăn như vậy nữa, nếu anh đã tỉnh thì em sẽ đi làm thủ tục xuất viện

- Nam Tuấn, em đi với Tại Hưởng và Chung Quốc đi, tiện thể mua một ít đồ ăn đến đây, tốt nhất gọi trực tiếp cho nhà hàng của anh mà kêu họ làm

- Trấn, mua đồ bệnh viện được rồi, đừng làm quá lên. Nam Tuấn, em cứ mua đồ trong bệnh viện đi

Sau một hồi tranh chấp thì rốt cục trong phòng cũng chỉ còn Thạc Trấn và cậu. Cậu biết anh đang giận nên cũng không dám nói gì, ai mà biết được chủ thể này lại có dạ dày yếu đến thế, mới ăn có tí mà lại đau đến nổi phải nhập viện. Bỗng một nụ hôn đáp nhẹ lên trên trán cậu, nghi cậu giật mình nhận ra thì anh đã trở về vị trí ban đầu của mình.

- Trấn, anh...

- Anh xin lỗi

- Tại sao?

- Đáng ra anh nên chăm bữa ăn cho em kĩ hơn, dạ dày yếu không phải mới có một hai hôm. Nếu như anh kĩ hơn thì có lẽ em sẽ không đến nỗi nhập viện như bây giờ.

- Thôi nào, chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi mà, sau này em sẽ rèn cho mình bớt kén ăn đi, tự động nó sẽ không bị nữa thôi

- Nhưng...

- Trấn, anh không có lỗi gì cả.

Cậu nhướng người ôm lấy người anh cả, có lẽ bây giờ cậu đã thực sự xem Thạc Trấn là gia đình thật sự rồi. Cả những người kia nữa, nếu đây là thế giới thật của cậu thì tốt rồi. Cậu cứ ôm anh như thế rồi vuốt nhẹ vào lưng trấn an, cậu biết anh đang tự trách mình. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi cánh cửa phòng lần nữa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro