Chap 6:"Cảm ơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mau ăn đi , ăn thử xem có ngon không ?

- Ngon , ngon lắm . Đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn món gia đình như thế này

Cậu vừa nói , trong giọng cậu có một phần nào đó như nghẹn ngào . Lúc trước dù có ăn cậu cũng chỉ ăn vài món như mì gói và cơm hộp . Chỉ quanh đi quẩn lại bao nhiêu đó thứ , riết rồi cậu cũng nhàm với thức ăn . Thay vì ăn thì cậu sẽ uống , bây giờ cậu đã có thể pha chế và phân biệt các loại rượu nhưng cũng chỉ có rượu thôi , còn về các thức uống khác cậu không biết đến .

Có lẽ bà nhận ra được giọng nói nghẹn ngào mà cậu thốt ra , bà nhẹ nhàng múc cho cậu thêm một món khác rồi xoa đầu cậu . Những hành động này cậu đã từng thấy rất nhiều khi đang đi trên đường mà gặp cặp mẹ con nào đó . Cậu cũng đã từng khao khát được như vậy , thì ra cảm giác lại ấm đến như vậy . 

- Ngốc quá , cảm động gì chứ , nếu con muốn ăn thì mẹ ngày nào cũng xuống bếp . Dù là lâu rồi không làm nhưng chắc mẹ vẫn chưa lục nghề đâu phải không ?

- Em còn nhiều việc lắm mà , sao em không dạy lại đầu bếp cách làm , đừng làm nữa

- Bọn họ làm sao mà được vị chuẩn như em , với nếu mà Khởi muốn thì dành ra tí thời gian có sao

- Tôi không sao , ai cũng có việc cả , không cần lo cho tôi

- Cái gì mà không cần lo cho anh , sẩy một chút thì bộ dạng của anh đã phải nằm viện đến một năm . Đúng là không thể không trông chừng anh mà

Bây giờ cậu mới để ý thấy đối diện cậu là Kim Tại Hưởng - người em trai thứ 2 của cậu . Lại vẻ mặt lạnh tanh đó nhìn cậu , cậu cũng chả quan tâm thứ ánh mắt ấy , tiếp tục ngồi ăn phần ăn của mình .

- Cái bàn này cũng quá dài rồi đi , người ngồi đầu người ngồi phía đuôi , không cảm giác được thân mặt gì cả !

- Khởi , lúc trước vì con thích kiểu bàn như thế này nên cha mới ...

- Bây giờ con không thích nữa thì ông cứ kêu người làm lại cái mới nhỏ hơn , nhỏ hơn cũng không phải không tốt , ngồi ăn gần cho có cảm giác thân thiết con nhỉ

Bà vừa nói lại vừa đưa thêm đồ vào đĩa cậu , dù đã no nhưng không thể nào từ chối nữa nên đành phải tiếp tục cúi xuống xử lí .

- Tôi lên xem phòng của mình , có thể chỉ cho tôi không ?

- Được , mẹ dẫn con lên , đi nào .
Bà đưa tay nắm lấy tay tôi dắt đến một cánh cửa rất lớn và rồi nó mở ra . Bên trong là căn phòng có màu chủ đạo là xanh trắng , mọi thứ đều rất đẹp và hài hoà , trừ một điểm cậu không hề thích . Chói mắt quá !

- Đây là phòng cũ của con , có chút ấn tượng nào không Khởi ?

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu , không phải cậu không nhớ ra . Vốn dĩ cậu không phải là con của họ thì nhớ ra bằng cách nào , cảm giác chua xót dâng lên , nếu đây đều là sự thật thì tốt rồi . Sau khi thấy cậu lắc đầu thì trong mắt mà có dâng lên một tia thất vọng nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nắm lấy tay cậu dắt đi xung quanh chỉ trỏ .

- Con không nhớ không sao , từ từ rồi cũng sẽ nhớ , mẹ nghe nói con đã thay đổi cả sở thích rồi . Con xem xem ở đây có gì con không thích , mẹ sẽ kêu người thay đổi theo ý con .

- Có thể đổi màu sắc của căn phòng không ?

- Được , con muốn đổi màu nào ?

- Đổi thành màu đen đi , thay tất cả rèm cửa nữa , đừng cho ánh sáng lọt vào . Tôi không quen !

Bà mỉm cười nhìn cậu gật đầu , có vẻ không ngạc nhiên lắm với thói quen mới củ cậu . Bà dắt cậu đến chiếc giường rộng rồi bảo tôi nằm xuống . Dù có chút nghi ngờ len lỏi nhưng cậu vẫn nằm xuống . Bà ôm lấy cậu , bà đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt của đứa con trai .

- Mẹ biết khó chấp nhận nhưng con cứ yên tâm ở lại đây , rồi từ từ con sẽ khoẻ lại thôi

- Cảm ơn , tôi ...

- Con đừng xa cách như vậy , đừng xưng hô như vậy nữa . Ta là mẹ con mà , sau này con muốn làm gì thì cứ làm , mẹ không cấm nữa , muốn kết hôn với ai con cứ việc kết hôn . Chỉ là đừng làm mẹ sợ đến như vậy nữa có được không ?

- Cảm ơn ... mẹ

Mân Doãn Khởi , cảm ơn cậu đã đem đến cho tôi một gia đình mới ... Cảm ơn cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro