Chap 5 : " Ấm áp "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe , cậu cứ chăm chú nhìn ra ngoài phía cửa sổ . Thật giống với nơi cậu sống nhưng nơi đây cậu lại không nhận thấy được sự chán ghét cậu dành cho nó nữa . Có lẽ vì cái thân thể này ?

Phải , cậu đang sống cho cậu và cả Khởi - người chủ nhân thật sự của hình hài này . Khởi , cậu yên tâm mà yên nghỉ , tôi sẽ cố gắng sống thay cậu và cũng cảm ơn cậu đã cho tôi một cuộc đời mới . Cậu biết không dạo này cứ mỗi lần ngủ thiếp đi thì kí ức của cậu sẽ hiện về trong giấc mơ . Nó ngọt ngào và vui vẻ hơn tôi tưởng , tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm nào chân thật đến như vậy , đã đến lúc tôi phải chấp nhận rằng tôi đã không còn là tôi nữa , mà hiện tại tôi đang sống vì cậu . Tôi sẽ chấp nhận mà , cho tôi thời gian nhé .

- À ... Ừm ...

- Có vấn đề gì không ?

- Em chỉ muốn hỏi xem anh có lạnh hay không , em giảm bớt điều hoà nhé ? Hay em lấy áo cho anh ? Ở đây có một ly sữa cacao nóng , anh uống được không ?

Tay cậu vươn ra cầm lấy ly sữa mà Hạo Thạc đưa đến , cậu lúc này mới nhận ra , chỉ có khuôn mặt là giống thôi còn lại đều không phải . Đây là thế giới khác sao mà gặp được anh ta nữa chứ , cậu khẽ cười khi nghĩ đến bản thân mình thật ngốc . Miệng cậu mấp máy vài chữ , lúc đầu cả anh và Hạo Thạc đều không nghe nhưng lúc sau đã hình dung ra được . Anh vừa chậm rãi lái xe vừa hỏi lại .

- Anh cảm ơn vì việc gì ? Chăm sóc anh ? Đó là việc đứa em trai này nên làm nên không cần thiết phải ...

- Không , tôi cảm ơn vì đã chấp nhận tôi

- Khởi , sao em cảm nhận được có vẻ sau tai nạn anh đã trưởng thành hơn rồi . Còn có vẻ ngốc hơn nữa

- Này mặt ngựa , anh nói cái gì đấy !

- Mặt ngựa ? Ai cho anh đặt tên bậy bạ vậy hả ? Anh có biết bao nhiêu người bên ngoài muốn được biết và gọi tên thật của em mà không được không ? Anh ...

- Bao nhiêu người ? Làm sao ?

- Thạc , tớ thấy mặt ngựa cũng giống với cậu mà . Sau này gọi cậu như vậy đi cho thân thiết

- Im đi tên môi dày , cậu mau cẩn thận lái xe đi , liên quan gì đến cậu chứ hả ?

Cậu nhìn thấy cảnh này lại nhịn không được mà cười lên , cậu cười rất to . Làm cho hai người kia đang cãi nhau cũng không biết chuyện gì mà ngu ngơ cười cười theo . Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu có thể cười sảng khoái đến vậy sau những tháng ngày đó .

- Đến rồi , Khởi , anh nhìn xem có ấn tượng gì về chỗ này không ?

- Ấn tượng ? Ngoài cảm thấy nó rất to ra thì không con gì khác

- Đây là nhà của chúng ta

- Nhà của chúng ta ? To đến như vậy ?

- Phải

Cậu đã mơ thấy về khung cảnh khi nhỏ rồi nhưng mọi thứ đều vẫn còn mơ hồ không rõ ràng . Biết làm sao được , chắc từ từ rồi cũng sẽ rõ lại thôi . Không thì có thể làm sao , cậu đâu phải Doãn Khởi của họ . Cậu không "sạch sẽ" đến mức như vậy nên chỉ còn cách dựa vào những giấc mơ đó để thực hiện nhiệm vụ gọi là "tìm lại trí nhớ" .

Phải chạy một đoạn đường rất dài thì mới có thể thấy được căn biệt thự to lớn bên trong .

- Đây là nhà ? Đây gọi là biệt thự đấy , anh có biết phân biệt giữa biệt thự và nhà không vậy hả ?

- Em thấy cũng giống nhau mà

- Khởi , anh đừng tranh với Tuấn nữa , mau vào nhà , mọi người đều đang ở trong .

Khi ba người bước xuống thì đã có vài người thanh niên cao to bước ra nhận lấy đồ của cậu và đem đến chỗ khác . Nam Tuấn dẫn cậu đến một cánh cửa , khi mở ra đập vô mắt cậu là một bàn ăn dài với nhiều đồ ăn đã được đặt sẵn trên đó . Những người nhà của Doãn Khởi đã ngồi đầy đủ ở đó , cậu tiếp tục được đưa đến một chỗ ngồi gần nhất với người mẹ .

- Khởi , con xem , mẹ đã đích thân vào làm tất cả món mà con thích đó . Lâu không làm nên đã lục nghề rồi , con thử xem .

Vừa nói bà vừa múc lấy một miếng thịt to nhất bỏ vào đĩa của cậu , cảm giác ấp ám này cậu chưa từng thử qua , nếu thật sự đây là gia đình của cậu thì tốt biết mấy . Cậu sợ nếu như cứ thật tâm mà tận hưởng như vậy , đến ngày thật sự phải rời khỏi nơi này , cậu sẽ ích kỉ mà không thể ra đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro