Chap 13: Tài xế mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Nhi_EXO_2000 vì tốc độ Flash cũng nể của cô =))))))


---------------

Min YoonGi với con mắt còn nhắm chặt đưa tay vò rối mái tóc bạch kim đã hơi xuống màu của bản thân, tay còn lại lần mò chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông nhức óc nằm đâu đó dưới mông mình. Sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại làm cậu cực kì khó chịu, hàng lông mày thanh mảnh đang chau lại của cậu đã thể hiện điều đó rồi.

Lại số lạ!? Cậu thật có cảm giác muốn cười lớn. Lần này là ai đây? Thầy dạy nhảy nóng tính hay ông anh họ mặt lạnh đây? Ai cũng được, làm phiền giấc ngủ của cậu thì ai cũng đáng hận cả!

Hậm hực hét vào ống nghe điện thoại như muốn giết luôn con người ở đầu dây bên kia vậy.
- XIN CHÀO, MIN YOONGI XIN NGHE _ cậu chính là đang mong tên gọi điện sẽ biết thoái lui mà ngắt máy trả lại yên bình buổi sáng sớm cho cậu đây.

- Chào cậu Min, thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này. Tôi là quản lý của Toxic, hẳn cậu không xa lạ với Toxic đâu nhỉ? _ người nọ không bị chất giọng của cậu khủng bố còn rất bình tĩnh đáp lời cậu. Cậu tỉnh ngủ rồi, quản lý Toxic? Là quán bar bị cậu làm náo loạn một phen hôm trước? Mà gọi cho cậu làm gì?

- Vâng, không biết ngài gọi cho tôi vào lúc này có vấn đề gì?

- Chẳng qua là muốn mời cậu về làm DJ chính cho Toxic của chúng tôi, tài nghệ của cậu thật sự đã thuyết phục được ông chủ của chúng tôi. Thật sự mong cậu có thể cùng tài năng của cậu về làm Toxic ngày càng nổi tiếng _ đối phương vẫn duy trì chất giọng ổn định của mình mà nói không để cậu chen vào chữ nào.

Mặc kệ người kia đang thao thao bất tuyệt về lương bổng gì đó, cậu chính là đang rất khó xử nha. Cậu nửa muốn đồng ý vì ham vui nhưng lại ngại cái tên Master của Toxic. Đúng, chính là tên hỗn đản cướp mất nụ hôn đầu kiêm sàm sỡ cậu _ Jeon JungKook! Thôi thì từ chối để bảo vệ tính mạng cùng thân thể vậy. Cơ mà tiếc quá, vụt một mối đi quẩy rồi!

Như biết trước cậu sắp từ chối đề nghị mà mình đề ra, người kia liền lên tiếng bịt miệng cậu:
- Nếu cậu đồng ý đầu quân cho Toxic thì ngoài chế độ lương thưởng như trên cậu còn được toàn quyền sử dụng những dụng cụ, máy móc giúp cậu trong quá trình làm việc. Toxic sẽ thường xuyên nhập về những loại thiết bị mới nhất để thuận tiện cho cậu.

Cậu không nghe lầm chứ!? Cậu toàn quyền điều khiển dàn âm thanh hùng hậu ở Toxic sao? Còn thường xuyên được thử hàng mới? Quá hời, thật sự là quá hời rồi! Từ chối chính là đang làm trái lương tâm và cậu không phải là loại thích tự ngược bản thân nên là...

- Tôi đồng ý, tối nay tôi thử tay nghề luôn được không? _ mặc kệ tên Jeon JungKook có ý đồ gì, cậu nhất định phải làm công việc này, tại Toxic. Cậu tin y không dám làm càng sau khi ăn một đấm của TaeHyung đâu.

- Vậy coi như đã thành giao, hợp đồng sẽ được chuẩn bị xong trong tối nay. Tôi xin phép để lại thời gian cho cậu nghỉ ngơi _ đối phương sau câu nói máy móc kia không đợi cậu nói gì liền cúp máy. Nhưng cậu không quan tâm nữa, ước mơ sở hữu một dàn Studio Minators xa xỉ không phải là viễn tưởng đâu!

Khác với cậu đang hú hét đầy hào hứng, người quản lí của Toxic ngay khi vừa tắt điện thoại liền cung kính cúi đầu trước nam nhân ngồi trên ghế bành đằng kia, cất giọng cung kính cùng thận trọng:
- Thưa Jeon chủ tịch, cậu Min đã chấp nhận đến Toxic làm việc rồi ạ.

Con người được gọi là chủ tịch, hay đúng hơn là Jeon JungKook kia nghe vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, phẩy tay kêu vị quản lí kia lui ra.

Người đã lui ra hắn mới khẽ nhếch khoé môi lên, mắt nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình chữ Y bị người nào đó vô tâm lãng quên trong túi áo khoác. Sợi dây bị rớt khi đối phương ngoan cố chống cự y trong nhà vệ sinh hôm trước, y chỉ là tốt bụng bảo quản giùm mà thôi.

Lại nghĩ đến chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hôm trước, nụ hôn nồng nhiệt đến mức y vẫn còn nhớ rõ cánh đôi môi hồng mềm mại kia áp vào môi y có cảm giác thế nào, mùi hương ngọt ngào cùng làn da trắng sữa của người kia dụ hoặc ra sao. Xem ra y có vấn đề thật rồi, cư nhiên lại luôn suy nghĩ về một nam nhân trước kia bị mình coi thường!

Nhưng cảm giác mê luyến đó chưa từng buông tha y và y phải có lại được nó!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Phấn khích đi qua, cậu nhìn lên đồng hồ mà âm thầm cảm thán, còn sớm so với giờ vào học. Tối qua cậu còn thức rất khuya để hàn huyên với 'ChimChim' nên hiện tại thật muốn tiếp tục ván cờ dang dở cùng Chu công. Lăn lộn trên giường một hồi vẫn không thể vào giấc, xem ra thói quen không thể ngủ lại sau khi bị đánh thức từ trước kia đến tận bây giờ vẫn không thay đổi. Biết rằng dù cố gắng ngủ lại cũng không thành, cậu liền rời giường hướng đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nhìn gương mặt không biết từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với mình trong gương mà không khỏi muốn cười lớn một trận. Không ngờ con người ghét sự thay đổi như cậu mà có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đang sống trong thân thể của kẻ khác, đã vậy còn diễn rất trọn vai; cậu hình như đã coi thường bản thân mình rồi. Nhưng dù thế nào, mỗi sáng nhìn cảnh mặt trời lên dần từ ô cửa sổ cậu đều nhớ về trước kia, về cuộc sống trước kia và về một Min YoonGi cao ngạo của trước kia...

Mới bước xuống phòng bếp tràn ngập ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê, mùi thơm nức mũi của những chiếc bánh sừng trâu khích thức khứu giác của con người đang ôm bụng vì đói như cậu. Ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế ăn gần mình nhất, háo hức đợi người dì yêu quý của mình mang ra bữa sáng đặt trên bàn. Bà Park cảm tưởng như người thanh niên mười tám tuổi ngồi đằng kia như một chú cún ngoe nguẩy đuôi muốn chủ cưng nựng, suy nghĩ này làm bà bụm miệng cười thầm. YoonGie đúng là đáng yêu chịu không được mà!

Min YoonGi vừa gặm bánh sừng trâu vừa tíu tít trò chuyện với bà Park. Khác với những lúc trưng ra bộ mặt lạnh băng, khó gần với người khác thì khoảng khắc ở cùng bà Park cậu lại trở về bộ dáng của một đứa trẻ đáng yêu, khiến người khác muốn cưng nựng; tiếc là chỉ có bà thấy được mặt này của cậu thôi. Đơn giản vì bà là người duy nhất cậu yêu thương, là chỗ dựa tinh thần của cậu. Nhưng YoonGi à, cậu đã từng nghĩ đến một ngày chỗ dựa đó biến mất chưa?

Đã nghĩ đến chưa?

Phụ bà Park dọn dẹp chén đĩa sau khi đã chắc chắn cái dạ dày khó chiều của mình đã yên phận, cậu nói lời tạm biệt với bà kèm theo là một nụ hôn lên má của người phụ nữ trung niên rồi vội vàng ra khỏi cửa. Chú Lee tài xế đã nghỉ hưu, đi taxi lại vô cùng tốn kém; nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn thấy bắt xe buýt là lựa chọn thông minh nhất, vừa rẻ, lại nhanh chóng, còn không bị kẹt xe.

Phóng ra khỏi nhà mục tiêu hướng đến trạm xe buýt cách nhà cậu mười lăm phút đi bộ. Vừa đi đến đường lớn, trong đầu  tính toán thời gian kịp giờ lên lớp thì bị một chiếc siêu xe màu trắng chặn đường. Đang định la làng cáu gắt thì cậu chợt nhận thấy chiếc xe này, có chút thân thuộc nha! Từ trên xe bước xuống là một nam nhân với nụ cười thân thiện đến tít cả mắt, trông y cũng có chút quen quen...

- Là anh! Anh là ông chủ tại cửa hàng ô tô hôm qua! _ cậu không hề nghĩ có thể gặp được người nọ ở đây nên rất bất ngờ. Phải chăng y đến là vì vụ hợp đồng đặt xe hôm qua?

- Thật may là em còn nhớ tôi. Đừng nhiều lời, lên xe nhanh kẻo trễ _ y vừa dứt lời liền vòng ra cửa bên kia mở cửa mời cậu vào; bộ dáng ôn nhu, nhẹ nhàng không khỏi làm cậu thấy có chút... sợ hãi nha!

- Sao anh lại đến tìm tôi? Còn nữa, tôi vào xe anh làm gì? _ khi không chặn đường cậu lại kêu cậu ngồi vào xe y, làm vậy chi?

- Tôi đưa em đi học, dù sao chiếc xe em đặt không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, hẳn em sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại đi. Tôi tự nguyện làm tài xế cho em, thế nào? _ y mỉm cười đầy sủng nịch nói với cậu, tay táy máy phá rối đám tóc vốn được khổ chủ chải gọn gàng làm nó trở thành cái tổ quạ con con di động.

Con người đang bị trêu đùa kia lại đang nghiêm túc xem xét điều kiện của y, để mặc cho y làm càn. Điều kiện không gây thiệt cho cậu đã vậy còn quá hời. Tiết kiệm thời gian, tiền bạc còn được đi siêu xe; không suy nghĩ nhiều liền đồng ý rồi tự nhiên leo lên ghế cạnh tay lái ngồi xuống, còn đưa tay ngoắc ý bảo người kia nhanh chóng lên xe.

Thấy người kia cao hứng như vậy, y cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ vội chiều ý người kia mà ngồi lên xe. Đúng là y không có tí tiền đồ nào, đứng trước con người kia chỉ có thể trở thành một trung khuyển!

Điều chỉnh kính chiếu hậu xong y liền chồm qua cài dây an toàn giúp con người con đang loay hoay kia. Tư thế chồm người qua của y làm cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của đối phương nhẹ nhàng phả vào mặt mình, mùi hương bạc hà dịu mát cũng bao trùm lấy mũi cậu. Mùi hương quyến rũ này làm cậu phút chốc quên mất mình là ai, nhắm mắt thưởng thức mùi cơ thể đặc trưng của người nọ, càng ngửi lại càng mê đắm vào nó. Người nọ dường như sở hữu một loại ma lực khiến cậu buông lỏng cơ thể, tận lực thưởng thức.

Chóp mũi cao của y nhờ tư thế này cũng thuận lợi chạm vào gò má không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên của cậu. Từng sợi lông tơ mềm mại của người nọ như có như không cọ cho vào mặt cậu làm cậu muốn nhúch nhích cũng không dám.

Y ngước lên nhìn cậu đang co người, mắt nhắm chặt thì lại nghĩ người kia đang bài xích hành động thân mật này của hai người cảm thấy ẩn ẩn đau trong lòng. Quan sát khuôn mặt của người trong lòng, nghiêm túc khắc vào lòng từng đường nét rồi luyến tiếc trở lại vị trí, khởi động xe.

Cảm nhận rõ mùi bạc hà kia đã rời đi liền he hé mở mắt ra nhìn lén sang người nọ, cậu không khỏi cảm thán trước góc nghiêng hoàn hảo của người nọ. Hàng lông mày sắc nhưng lại đặc biệt tao nhã cùng cặp mắt biết cười, sống mũi không quá cao nhưng lại đặc biệt hoà hợp với khuôn mặt kia; sử dụng từ "mĩ nam" có được không nhỉ?

Chăm chú nhìn một lát liền phát hiện ra mái tóc hôm qua còn là xám khói của y hôm nay cư nhiên lại trở thành một màu hồng pastel vừa mắt. Không kìm được thắc mắc liền mở miệng hỏi:
- Anh nhuộm lại tóc sao?
- Đúng vậy, em xem có hợp không? _ người nọ mỉm cười trả lời lại cậu. Cậu để ý thì y rất thích cười thì phải, giống như đối với mọi chuyện trên đời này y chỉ cần dùng nụ cười của mình là giải quyết được. Nụ cười của y rực rỡ như ánh nắng thu vậy đó.

- Nếu tôi nói không hợp thì anh có tẩy tóc không? _ dù nói vậy nhưng trong lòng cậu chỉ muốn gào thét rằng anh để tóc nào cũng đặc biệt hơn người thường hết, không cần phải hỏi tôi đâu!

Nhưng người kia xem ra đối câu nói buột miệng của cậu thật sự suy nghĩ, dùng bộ dáng nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu mà nói:
- Chỉ cần em không thích, tôi lập tức tẩy nó đi. Không chỉ là màu tóc, bất cứ điều gì làm em thấy khó chịu, tôi cũng sẽ loại bỏ nó!

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro